"Nếu các ngươi có thể phá giao ước ban ngày của ta và giao ước ban đêm của ta, đến nỗi chẳng có ngày và đêm trong kỳ nó nữa, thì mới có thể phá giao ước của ta với Đa-vít, tôi tớ ta, mà người sẽ không có con cháu trị vì trên ngai mình nữa" (c. #20-21).
Câu hỏi suy ngẫm: Giao ước là gì? Giao ước của Chúa có giá trị như thế nào (c. #20,21)? Giao ước nào được nói đến ở đây? Được thực hiện như thế nào? Giao ước này có liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta cần có thái độ nào khi nhận thức được sự liên quan đó?
Con người có khuynh hướng thất hứa và cho rằng lời hứa có thể sửa lại, hay viện lý do này, lý do khác để trì hoãn hay phế bỏ. Chính vì thế mà nhiều cuộc gây gỗ, tranh cãi và chiến tranh xảy ra. Chúa thì khác.
Thường chúng ta nghe nói về Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp. Trong phần Thánh Kinh hôm nay nói đến giao ước của Chúa với Đa-vít.
Câu #14: Lời hứa tốt lành của Chúa sẽ hoàn toàn ứng nghiệm.
Câu #15: Lời hứa về Đấng Mết-si-a sẽ ứng nghiệm
Câu #16: Nhân dân sẽ được cứu.
Các lời hứa này nhằm đưa đến sự cứu chuộc cho toàn thể dân Chúa, nghĩa là không nhất thiết chỉ cho người Do Thái.
Câu #17,18 là lời tiên tri về Chúa Giê-xu
Câu #22 nói về toàn thể con dân Chúa trong thời đại Chúa Giê-xu là vua.
Chúng ta có vinh dự được gia nhập vào dân Chúa và được hưởng mọi ân lành của Chúa không phải vì chúng ta khá hơn dân tộc Do Thái, nhưng chỉ vì lời hứa của Chúa cho người tin Chúa, và đức nhân lành của Ngài. Càng nghĩ như thế chúng ta càng kính yêu Chúa hơn và hết lòng sống cho Ngài.
Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Thành Tín luôn giữ lời hứa, do đó con nhận được sự cứu chuộc Ngài dành cho con. Xin giúp con cũng luôn giữ lời hứa.
(c) 2024 svtk.net