Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Không Kết Án

Giăng 8:1-11

“Đức Chúa Giê-xu phán: ‘Ta cũng không kết án chị đâu, hãy đi, đừng phạm tội nữa’” (Giăng 8:11b, BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thử Chúa nhằm tố cáo Ngài bằng cách nào? Sau khi viết dưới đất, Chúa trả lời thế nào với đám đông? Điều gì đã xảy ra sau đó? Chúa đối xử như thế nào với người phụ nữ? Câu chuyện này dạy chúng ta điều gì về sự tha thứ?

Câu chuyện xảy ra trong hành lang của đền thờ Giê-ru-sa-lem, một ngày sau lễ Lều Tạm (7:2, 37). Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem đến Chúa một phụ nữ bị bắt gặp đang phạm tội ngoại tình để xem Ngài xử cách nào. Họ muốn gài Chúa vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Theo luật pháp Môi-se, người phụ nữ này và cả người nam đều phải chịu xử tử bằng cách ném đá (Phục Truyền 22:22-24). Nếu Chúa bảo ném đá người phụ nữ, thì những người đối nghịch sẽ tố cáo Ngài với chính quyền La Mã. Vì thời đó, xứ Do Thái chịu sự đô hộ của đế quốc La Mã, cấp lãnh đạo Do Thái không được quyền xử tử ai (Giăng 18:31). Còn nếu Chúa bảo đừng ném đá người phụ nữ, thì các thầy thông giáo và người Pha-ri-si tố cáo Ngài phá bỏ luật pháp Môi-se! Dù Chúa trả lời cách nào cũng đều bị họ tố cáo.

Chúa không trả lời mà dùng ngón tay viết trên đất. Chúng ta không biết Chúa viết gì. Một lát sau, bởi sự thúc ép của đám đông, Chúa ngước lên và bảo người nào cho mình là vô tội thì hãy ném đá người phụ nữ ấy trước, rồi Ngài cúi xuống tiếp tục viết. Theo luật Môi-se, người ném viên đá đầu tiên phải là các nhân chứng (Phục Truyền 17:7). Nghe Chúa phán như vậy, đám đông lần lượt bỏ đi, những người cao tuổi bỏ đi trước, có lẽ vì sống lâu nên họ nhận thấy mình đã phạm nhiều tội.

Mọi người đều bỏ đi, không ai dám ném đá vì họ biết rằng, trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, họ là tội nhân. Dù họ không phạm tội ngoại tình nhưng cũng phạm những tội lỗi khác. Trái lại, Chúa Giê-xu là Đấng “không hề phạm tội” (1 Phi-e-rơ 2:22), Ngài không kết án nhưng tha thứ cho người phụ nữ là do lòng yêu thương. Tuy nhiên, Ngài không bao che tội lỗi, Ngài phán bảo người phụ nữ phải ăn năn: “Đừng phạm tội nữa” (câu 11). Sự ăn năn thật phải bao gồm ba yếu tố: 1) biết (mình sai); 2) buồn (vì phạm tội); 3) bỏ (hành động từ bỏ điều ác).

Câu chuyện này dạy chúng ta học biết tha thứ, không phải kết án người khác như một quan tòa. Tha thứ cũng không phải là yên lặng, bỏ qua không nhắc đến tội lỗi, vì như vậy là dung dưỡng tội lỗi, người phạm tội sẽ không có cơ hội ăn năn. Tha thứ đúng nghĩa là dùng tình yêu thương và khiêm nhu để giúp anh chị em mình sửa đổi lỗi lầm (Ga-la-ti 6:1). Hãy đối xử với người khác bằng lòng nhân từ theo gương Chúa Giê-xu đã đối xử với người phụ nữ phạm tội trong câu chuyện trên.

Khi biết một người phạm tội trong Hội Thánh, bạn phải làm gì để anh chị em mình thay đổi và Hội Thánh không bị ảnh hưởng?

Lạy Chúa, xin cho con học theo Ngài mà đối xử nhân từ với những người phạm tội, vì chính con cũng là tội nhân đã được Ngài tha thứ.

(c) 2024 svtk.net