“Phi-lát hỏi Ngài: ‘Ngươi có phải là Vua dân Do Thái không?” Đức Chúa Giê-xu đáp: “Chính ngươi đã nói thế’” (câu 2 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: “Vua dân Do Thái” (câu 2) ở đây có nghĩa là gì? Tại sao vị vua này im lặng trước những lời cáo buộc của các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái và những lời gạn hỏi của Tổng đốc Phi-lát? Vị vua này cảm nhận điều gì trong cách người ta đối xử với Ngài? Cảm nhận của bạn trước cách người ta đối xử với Chúa Giê-xu là gì?
Chúa Giê-xu đã xưng nhận Ngài là “Đấng Christ” (Mác 14:61-62) và Ngài đã bị giới lãnh đạo kết tội lộng ngôn. Các thầy tế lễ thượng phẩm muốn giết Chúa Giê-xu nhưng họ không có thẩm quyền để thực hiện, vì thế họ đã nộp Chúa Giê-xu lên cho Tổng đốc Phi-lát, người duy nhất có thẩm quyền tuyên án tử hình Chúa. Các lãnh đạo tôn giáo thừa hiểu rằng, Tổng đốc Phi-lát không quan tâm đến những tranh cãi mang tính tôn giáo. Nhân cớ dân chúng đã tôn Chúa Giê-xu là Vua khi Ngài cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Ít-ra-ên” (Giăng 12:13), họ đã cáo Ngài là Vua người Do Thái, nhằm đẩy Ngài vào tội phạm chính trị.
Chúa Giê-xu đã xác nhận Ngài là Vua người Do Thái. Ngài đang thi hành sứ mệnh giải cứu dân Ngài, nhưng không phải bằng con đường quân sự hay chính trị mà là con đường thập tự giá. Thái độ của Chúa Giê-xu đã làm ông Phi-lát ngạc nhiên. Ông biết rõ Chúa Giê-xu không hề có ý lật đổ chế độ đương thời, Ngài bị nộp là do lòng ghen ghét của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Nhưng vì thiếu trách nhiệm trong việc giữ sự công bằng, sợ gặp rắc rối với giới lãnh đạo tôn giáo và với đoàn dân lần lượt đổ về Giê-ru-sa-lem trong lễ Vượt Qua, ông Phi-lát đã thỏa hiệp, tuyên án tử hình Chúa Giê-xu bằng hình thức tàn nhẫn, đau đớn nhất.
Những tên lính La Mã đem việc đăng quang Ngài để làm trò cười. Họ mặc áo điều và đội vương miện bằng gai cho Ngài. Họ cúi lạy Vua Giu-đa với thái độ giễu cợt trong khi hành hạ Ngài cách tàn nhẫn, dùng cây sậy đánh vào đầu và nhổ trên Ngài. Sự yên lặng của Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm lời tiên tri: “Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng từng mở miệng” (Ê-sai 53:7). Một ngày kia, Vua người Do Thái sẽ trở lại, dũng mãnh như sư tử của Giu-đa, tiếp tục công việc của Ngài là xét đoán kẻ thù và cai trị trên muôn nước. Chúng ta có thể phẫn nộ trước sự sỉ nhục Chúa Giê-xu đã chịu, nhưng suy cho cùng, ấy là vì tội lỗi của mỗi chúng ta mà Chúa Giê-xu phải bước lên thập tự giá. Bạn có nhận thức được điều này chăng?
Lạy Chúa Giê-xu! Con đau lòng vì chính con đã tham gia đóng đinh Vua của mình năm ấy! Xin tha thứ cho con và giúp con sống không thỏa hiệp với những điều bất công trong cuộc đời, và tiếp tục sống trong tinh thần chờ đợi ngày Chúa trở lại.
(c) 2024 svtk.net