“Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác” (câu 2).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi Mục sư Ti-mô-thê làm cho mình mạnh mẽ bằng cách nào? Theo câu 2, có bao nhiêu thế hệ được truyền lại? Thế nào là những người trung thành? Bạn nghĩ mình sẽ truyền lại ơn Chúa cho ai?
Từ “Vậy” ở đầu chương 2 cho thấy những gì ông sắp viết ra liên quan với những điều ông đã viết trước đó. Với tấm lòng của một người cha tinh thần, qua chương 1 của bức thư, Sứ đồ Phao-lô đã gửi gắm tâm tình của mình bằng những lời dặn dò hết sức cần thiết cho chức vụ phục vụ Chúa của người con yêu dấu của ông là Mục sư Ti-mô-thê. Ông khuyên con tinh thần của mình phải nhen lại ơn Chúa để sống và phục vụ; đừng hổ thẹn vì làm chứng cho Chúa, và phải can đảm giữ vẹn lòng trung thành với Ngài. Ông nói tiếp: “Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ.” Sức mạnh của người phục vụ Chúa không phải ở tri thức, bằng cấp hay năng lực bản thân, nhưng là nhờ ân sủng của Chúa Giê-xu. Khi cứ sống trong ơn Chúa, chúng ta sẽ được nhận thêm sức lực để không hổ thẹn mà phục vụ Ngài trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Sứ đồ Phao-lô biết ông sẽ về với Chúa, vì không biết khi nào Chúa tái lâm, Mục sư Ti-mô-thê cũng sẽ về với Chúa, nên ông nhắc Mục sư Ti-mô-thê trách nhiệm phải truyền lại những gì ông đã nghe, đã học cho thế hệ nối tiếp. Trong câu 2 chúng ta thấy có bốn thế hệ được nhắc đến: Trước hết là thế hệ của Sứ đồ Phao-lô truyền cho thế hệ thứ hai là Mục sư Ti-mô-thê, ông giao trách nhiệm cho Mục sư Ti-mô-thê phải truyền lại cho thế hệ thứ ba là những người trung thành, và những người này tiếp tục dạy dỗ cho thế hệ thứ tư. Khi Chúa dùng một người, thì người đó không chỉ đơn thuần nhận lãnh ơn Chúa cho riêng mình, nhưng phải có trách nhiệm chuyển giao cho thế hệ tiếp theo, đặc biệt là chuyển giao cho những người trung thành, tức là những người đáng tin cậy, không hề hổ thẹn về Tin Lành và không lui đi khi gặp nghịch cảnh.
Mỗi chúng ta chỉ là người quản lý ơn Chúa, dù nhận được năm ta-lâng hay hai ta-lâng, chúng ta cũng phải trung thành cậy ơn Chúa để giữ gìn và làm lợi ra cho Ngài, rồi tiếp tục đầu tư ân tứ Chúa giao cho thế hệ kế tiếp để công việc gây dựng và phát triển Nước Chúa được liên tục không ngưng nghỉ.
Trên 100 năm qua, tiền nhân chúng ta đã liên tục rao truyền Tin Lành trên đất nước Việt Nam thân yêu. Những người đi trước đã trung tín truyền lại cho thế hệ này đến thế hệ khác để chúng ta có được một gia sản thuộc linh ngày nay. Hiểu được điều này, bạn thấy trách nhiệm của mình là gì?
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con để con phục vụ Ngài. Xin cho con cậy ơn Chúa để sống mạnh mẽ và cũng thấy được trách nhiệm truyền lại cho con và cháu của con, cùng những thế hệ nối tiếp nữa.
(c) 2024 svtk.net