“Ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho Ta uống sao?” (câu 11b).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu và các môn đệ đến vườn Ghết-sê-ma-nê để làm gì? Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đi đâu trong lúc này? Sau đó ông cùng ai đến gặp Chúa? Thái độ và phản ứng của Chúa Giê-xu ra sao trước những người tìm bắt Chúa? Ông Phi-e-rơ đã phản ứng thế nào và Chúa đã làm gì sau đó? Bạn học được gì qua câu chuyện này?
Chúa Giê-xu biết thì giờ của Ngài đã đến nên Ngài tìm một nơi yên tịnh để cầu nguyện. Chúa cùng các môn đệ đi qua bên kia khe Xết-rôn, nằm ở phía đông Giê-ru-sa-lem, giữa bức tường thành và núi Ô-liu, còn vườn Ghết-sê-ma-nê trên sườn phía tây núi Ô-liu. Chúa và các môn đệ thường lui tới khu vườn này để cầu nguyện. Vả lại, lúc này thành Giê-ru-sa-lem đang chuẩn bị cho lễ Vượt Qua nên khách thập phương từ các nơi đổ về đây rất đông, vì vậy thành phố trở nên ồn ào, náo nhiệt, và đông đúc. Chính tại nơi này, Chúa chuẩn bị tinh thần để đón ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và những người tìm bắt Ngài. Tinh thần sẵn sàng bước lên thập tự giá của Ngài rất cao. Trong lúc chờ đợi những người tìm bắt, Chúa Giê-xu cùng các môn đệ cầu nguyện. Chúa muốn họ cùng chia sẻ với Ngài trong giờ phút đau thương, bối rối trong tâm thần vì chén Ngài sẽ uống rất đắng, hơn nữa, Ngài lại bị học trò của mình phản bội và bán Ngài.
Khi thời điểm đến, quân lính đi cùng với ông Giu-đa xuất hiện tại vườn Ghết-sê-ma-nê đem theo gậy gộc, gươm giáo để bắt Chúa. Vừa lúc họ đến nơi, Chúa Giê-xu chủ động bước ra và hỏi: “Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Giê-xu người Na-xa-rét. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Chính Ta đây!” (câu 4, 5). Vừa nghe xong câu trả lời của Chúa Giê-xu, họ “thối lui và té xuống đất” (câu 6). Điều này cho thấy Chúa không hề sợ hãi hay tìm cách lẫn trốn. Hành động đầy can đảm của Chúa Giê-xu khiến ông Giu-đa và những người tìm bắt Ngài sửng sốt. Chúa Giê-xu cho thấy Ngài sẵn sàng phó mình vì bầy chiên để bảo vệ bầy chiên và giữ gìn họ trong sự bình an không chỉ về phần tâm linh mà cả về thuộc thể. Với bản tính nóng nảy, ông Phi-e-rơ đã rút gươm chém đứt tai ông Man-chu, nhưng Chúa phán với ông Phi-e-rơ rằng: “Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; Ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho Ta uống sao?” (câu 11).
Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một gương vâng phục tuyệt đối, dù chén phải uống là rất đắng, nhưng Ngài không hề chùn bước. Chúa đã từ trời xuống trần với chương trình cứu chuộc nhân loại và Ngài quyết tâm đeo đuổi chương trình đó. Ngài không chiến đấu với người bức hại Ngài bằng vũ lực nhưng bằng lời cầu nguyện tha thiết trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Ngài bị phản bội và bị bắt nhưng tất cả đều ứng nghiệm Lời Kinh Thánh đã dự ngôn. Hãy đồng hành với Chúa trên con đường thập tự để chúng ta sẽ được hưởng vinh quang trong ngày Chúa Cứu Thế phục sinh.
Bạn đã chuẩn bị lòng mình như thế nào trong những ngày trước lễ Kỷ Niệm Chúa Cchịu Thống Khổ và Phục Sinh?
Kính lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã bằng lòng uống chén Cha ban để con được cứu. Xin cho con sống biết ơn Chúa và hết lòng rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài trở lại.
(c) 2024 svtk.net