“Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận,tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình” (câu 17).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ phân biệt thế nào là khôn ngoan thuộc về đất và sự khôn ngoan thuộc về trời? Theo câu 17, Đức Chúa Trời dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá sự khôn ngoan thật của con dân Chúa? Làm thế nào để bạn luôn có sự khôn ngoan từ trên?
Khi ông Gia-cơ nói đến đức tin, ông không chấp nhận chỉ nói đức tin suông, mà đòi hỏi phải có việc làm cặp theo để chứng tỏ đó là đức tin thật. Ở đây, khi nói về sự khôn ngoan, ông cũng dạy có hai loại khôn ngoan, một là khôn ngoan của thế gian, xác thịt; và hai là khôn ngoan thuộc về trời.
Ông kêu gọi con cái Chúa hãy bày tỏ sự khôn ngoan, nhưng phải coi chừng, không phải khôn ngoan theo quan niệm người đời. Khôn ngoan của đời là cái khôn của lý trí, tính toán thế nào để lấn lướt và nổi trội hơn người khác; chịu thua, chịu thiệt là dại, thấp kém hơn người khác là ngu.
Cộng đồng con dân Chúa rất cần sự khôn ngoan để tồn tại, phát triển, và bày tỏ tính ưu việt của Đạo Chúa giữa thế gian. Nhưng làm thế nào để thể hiện sự khôn ngoan đó? Nhiều khi trong một Hội Thánh hay giữa nhiều Hội Thánh có những người được Chúa dùng, hay có những Hội Thánh được Chúa ban phước, thì lại có người tìm cách chỉ trích, có khi trưng cả Kinh Thánh để chứng minh. Ông Gia-cơ bảo rằng đó chỉ là những lời khoe khoang dối trá đi ngược chân lý (câu 14), vì chân lý của Chúa Giê-xu không mang tính cạnh tranh, cay đắng, mà tràn đầy tình yêu thương, tha thứ, và dung hòa. Tinh thần ganh tị, chia rẽ có thể mang cái vỏ bọc mỹ miều là vì Vương Quốc Chúa, nhưng không thể giấu được con mắt Chúa, ông Gia-cơ cho biết những điều đó thuộc về “thế gian, xác thịt và ma quỷ” (câu 15).
Sự khôn ngoan thật của con cái Chúa không phải là cái khôn của lý trí, mà là cái khôn phát xuất từ thiên thượng. Theo ông Gia-cơ, khôn ngoan đó thể hiện những đặc tính “thanh sạch, hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối” (câu 17). Chúng ta thấy những đặc điểm này chẳng dính dáng gì đến tri thức, lý lẽ, phải trái, đúng sai, cả. Lẽ dĩ nhiên những điều đó rất cần và không phải là xấu, nhưng Kinh Thánh không dùng đó làm tiêu chuẩn đánh giá sự khôn ngoan thật của con cái Đức Chúa Trời.
Hãy sống phục vụ Chúa và sống với nhau trên nền tảng khôn ngoan thiên thượng của Lời Đức Chúa Trời chứ không phải bởi sự khôn ngoan của thế gian. Đối chiếu với bài học, bạn thấy mình còn sống sai trật ở những điểm nào?
Lạy Chúa xin cho con sống thể hiện sự khôn ngoan từ trên theo Lời Chúa dạy để Hội Thánh được gây dựng và Danh Chúa được tôn cao qua đời sống của con.
(c) 2024 svtk.net