18 Vả, khi Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. 19 Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. 20 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu. 21 Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. 22 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.
1. Xin so sánh hai người muốn theo Chúa trong phân đoạn nầy
2. Xin giải thích hai câu trả lời của Chúa:
(1) “Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu”
(2) “Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết”
Có thể nói hai người muốn theo Chúa trong phân đoạn nầy, một người thì quá nhanh, một người thì quá chậm. Người thứ nhất muốn đến theo Chúa mà không biết giá mình phải trả: Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó (c. 19). Chúa cho người đó biết: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song Con người không có chỗ mà gối đầu (c. 20). Câu nầy hàm ý rằng theo Chúa sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi và gian khổ về vật chất, ngay cả chỗ ở cũng không có. Con Người là danh hiệu chỉ về Chúa Giê-xu. Mọi sinh vật trên đời đều có nơi nương tựa, nhưng Chúa thì không. Câu nói của Chúa hàm ý: “Theo ta, ngươi có chịu nổi những gian khổ đó không?”
Người thứ nhì xin phép được về chôn cha trước khi theo Chúa. Chôn cha có thể có hai nghĩa: (1) Người cha vừa chết và phải về lo việc chôn cất ngay, đây là việc cấp bách. (2) Đợi cho đến khi cha qua đời rồi mới theo Chúa. Dù là theo nghĩa nào, câu trả lời của Chúa cho thấy theo Chúa phải là việc ưu tiên, ngay cả “cha chết” cũng là việc thứ yếu. Chôn cất cha là bổn phận của người con trong gia đình (Sáng 50:5). Luật Môi-se cho phép thầy tế lễ có thể bị “ô uế về nghi lễ” vì cha mẹ của mình (Lê-vi ký 21:2). Tuy nhiên, trong trường hợp người Na-xi-rê được biệt riêng ra cho Chúa thì ngay cả tang lễ của cha cũng không được tham dự để không bị “ô uế” (Dân số 6:6-7, Lê-vi ký 21:11). Theo Chúa cũng đòi hỏi một ưu tiên tương tự (12:37; 19:29). Kẻ chết (c. 22b) chỉ về những người không phải là môn đồ của Chúa (người nói trong câu 11 là một môn đồ của Chúa), thiếu sự sống tâm linh, không có tiếng gọi. Họ là những người lo những việc trần tục như việc chôn kẻ chết. Môn đồ của Chúa thì theo Chúa là việc ưu tiên.