“Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên; cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn” (Ru-tơ 2:12).
Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về ông Bô-ô qua cách ông cư xử với những thợ gặt và với bà Ru-tơ (câu 4, 8-9, 11-12, 14-15)? Ông Bô-ô đã nhận thấy điều gì qua việc làm của bà Ru-tơ (câu 10-12)? Bạn đang thể hiện đức tin của mình trong cuộc sống và công việc như thế nào?
Ông Bô-ô là một người “quyền thế và giàu có” (câu 1). Những từ ngữ này không chỉ nói về một người giàu có tiền bạc và vật chất nhưng còn nói về một người đáng tôn trọng. Cuộc sống, công việc, và cách cư xử của ông đã bày tỏ một đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời
Khi đến gặp các thợ gặt, ông Bô-ô đã chào họ: “Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi!” (câu 4). Đây không phải là một lời chào thăm quen thuộc của người Do Thái. Lời chào này chỉ xuất hiện ở hai chỗ khác trong Kinh Thánh là khi thiên sứ chào ông Ghê-đê-ôn (Các Quan Xét 6:12), và cô Ma-ri (Lu-ca 1:28). Ông Bô-ô đã để đức tin nơi Đức Chúa Trời chi phối trong công việc làm và mối quan hệ với những người làm công. Có thể nói, nếu muốn biết mối quan hệ của một người với Chúa, hãy nhìn xem Đức Chúa Trời tham gia thế nào vào những chi tiết trong đời sống hằng ngày của người đó.
Ông Bô-ô cũng là người đặt quan điểm Kinh Thánh chi phối trên cách đánh giá của ông về người khác. Ông không đánh giá bà Ru-tơ dựa trên thành kiến của xã hội về hoàn cảnh hôn nhân và chủng tộc, nhưng dựa vào sự hy sinh của bà dành cho mẹ chồng, và đức tin của bà nơi Đức Chúa Trời (câu 11-12). Hơn nữa, ông Bô-ô luôn nghĩ về quyền lợi của người khác (câu 4, 8-9, 14-15), và luôn khiêm nhường khi cho người khác nhận ra những gì họ có được là đến từ Chúa.
Ông Bô-ô nói cùng bà Ru-tơ: “Nguyện Đức
Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm…” (câu 12). “Điều nàng đã làm” chính là “nàng đã đến núp dưới cánh
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên.” Khi lần đầu đối diện với ông Bô-ô, bà Ru-tơ chỉ nhận mình là người ngoại bang (câu 10), nghĩa là người không được hưởng bất cứ đặc quyền nào của tuyển dân Do Thái. Tuy nhiên, những gì ông Bô-ô nói với bà Ru-tơ về việc từ bỏ quê hương của bà để đi cùng bà Na-ô-mi lại có những điểm tương đồng với những điều nói về ông Áp-ra-ham khi ông bởi đức tin đã rời bỏ quê hương mình. Tất cả việc làm của bà Na-ô-mi đã bày tỏ đức tin của bà đặt nơi Đức Chúa Trời, và bởi đức tin đó mà bà được Chúa báo đáp. Vấn đề ở đây không phải bà Ru-tơ đã làm gì cho bà Na-ô-mi để được Chúa thưởng, mà là đức tin của bà Ru-tơ đặt nơi Đức Chúa Trời. Bà Ru-tơ đã đặt tấm lòng của bà nơi Đức Chúa Trời để tìm kiếm sự hy vọng và niềm vui, và khi một người làm điều đó, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ lòng thương xót của Ngài.
Người khác đã nhận ra đức tin nơi Đức Chúa Trời của ông Bô-ô qua việc lành của ông, cũng như chính ông Bô-ô cũng nhận ra đức tin nơi Đức Chúa Trời của bà Ru-tơ qua việc lành của bà. Cuộc sống và việc làm của chúng ta đang bày tỏ điều gì cho những người chung quanh? Bày tỏ chính mình… để qua đó chúng ta nhận được những lời khen tặng, chúc tụng, hoặc bày tỏ hình ảnh của một Cơ Đốc nhân “xấu xí” với một đời ích kỷ, tham lam, thờ ơ với mọi người?
Lạy Chúa, xin giúp con sống theo Lời của Ngài, bày tỏ sự sáng trước mặt mọi người để họ “thấy những việc lành của con và ngợi khen Cha trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
(c) 2024 svtk.net