“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (câu 105).
Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh con đường trong Kinh Thánh và trong Thi-thiên 119 thường chỉ về điều gì? Tác giả mô tả sự khó khăn trên con đường theo Chúa như thế nào? Con đường tác giả đi dẫn tới đâu?
Kinh Thánh thường dùng hình ảnh con đường để chỉ về cuộc sống của con người. Tác giả Thi-thiên 119 cũng nói về những con đường đời (câu 32, 35, 101, 128). Lời Chúa là ánh sáng giúp tác giả và con cái Chúa đi đúng đường (câu 105, 130; 18:28). Con người sống trong thế gian khác nào khách lữ hành đi trong bóng tối, không biết mình đi đâu và về đâu. Chúa là ánh sáng soi rọi cho loài người, và sự sáng đã soi ra trong tối tăm (Giăng 1:4, 5). Khi chúng ta biết Lời Chúa, chân chúng ta không còn “vấp” vì được đi trong ánh sáng nên thấy rõ con đường phải đi. Có bao giờ trong cuộc đời bạn gặp khó khăn, bế tắc, hay cùng đường khác nào người đi đêm mà không có đèn chưa? Hãy học Lời Chúa và tin Chúa thì Ngài sẽ soi sáng lối đi cho bạn.
Con đường theo Chúa là con đường hẹp và lắm gian nan, nhưng Chúa luôn đi cùng chúng ta. Tác giả mô tả con đường theo Chúa của ông “khổ nạn quá đỗi” (câu 107), “mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm” (câu 109), và “kẻ ác gài bẫy hại tôi” (câu 110). Nếu bạn nói với người chưa tin Chúa là Cơ Đốc nhân được Chúa ban hạnh phúc, vui mừng, bình an thì câu nói của bạn chưa đủ. Con đường theo Chúa là con đường phải trải qua trũng bóng chết, con đường “khổ nạn.” Trên con đường này, Cơ Đốc nhân không đi một mình, nhưng đồng đi với Chúa. “Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi-thiên 23:4). Con dân Chúa phải nắm chắc Lời Chúa, “gìn giữ,” “làm theo” (câu 106), “không quên” (câu 109), “không lìa bỏ” (câu 110), và “chuyên lòng làm theo” (câu 112). Vâng theo Lời Chúa giúp chúng ta bước đi trong ánh sáng.
Con đường theo Chúa dẫn con dân Chúa đến thiên đàng. Ngày nay nhiều người cố bươn bã trên đường đời, đôi khi dùng cả những thủ đoạn để hại người cùng chạy, nhưng họ không biết đích đến của cuộc đời mình là đâu. Cơ Đốc nhân thì khác, chúng ta biết rõ đích đến của con đường chúng ta đi là thiên đàng. Tác giả viết: “Chứng ước Chúa là cơ nghiệp đời đời của con, vì chứng ước ấy là niềm vui của lòng con” (Thi-thiên 119:111 BTTHĐ).
Con đường Cơ Đốc nhân là con đường có Chúa đi cùng, có ánh sáng của Lời Chúa soi rọi. Dù con đường có khó khăn, gian khổ nhưng vẫn có niềm vui, bình an, và tràn đầy hy vọng. Con đường theo Chúa sẽ dẫn chúng ta trở về với Chúa nơi thiên đàng mãi mãi. Hãy vững tin nơi Chúa, và bước đi giữa đường đời với Ngài.
Bạn đang đi trên con đường nào và đồng đi với ai?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn yêu mến Lời Chúa và sống theo sự dạy dỗ của Ngài. Xin cho con luôn nhớ rằng Chúa luôn ở cùng con trên đường đời và trong Chúa chúng con luôn có niềm hy vọng.
(c) 2024 svtk.net