“Như vậy, các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình tượng chạm của mình; tổ phụ chúng nó làm thế nào, thì con cái cháu chắt chúng nó cũng hãy còn làm thế ấy cho đến ngày nay” (câu 41).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa nhắc lại những giao ước nào cho con cháu ông Gia-cốp nói chung? Dân chúng đã sống như thế nào? Đời sống đó ảnh hưởng đến con cái và cháu chắc họ ra sao? Câu chuyện lịch sử này nhắc chúng ta về trách nhiệm gì với con và cháu của mình?
Trong câu 34, từ “ngày nay” là thời điểm viết sách Các Vua; từ “chúng” chỉ về người Ít-ra-ên nói chung, tức “con cháu của ông Gia-cốp, mà Ngài đặt tên là Ít-ra-ên.” Câu này cho thấy dù đã bị hình phạt mất nước, bị lưu đày, nhưng dân chúng còn ở lại vẫn sống theo thói tục trước kia của mình, không kính sợ Đức Giê-hô-va. Câu 35-39 nhắc lại giao ước của Đức Chúa Trời đã lập với Ít-ra-ên, các luật lệ, điều răn, quy tắc, và mệnh lệnh Chúa đã truyền lại rất rõ ràng và đầy đủ, nhưng thật đáng buồn, cả dòng dõi của ông Gia-cốp không nghe theo. Câu 40, 41 nói về dòng dõi của cả hai nước Ít-ra-ên và Giu-đa, và cũng có thể nói chung cả những nhóm người ngoại bang được đưa vào ở trong xứ Sa-ma-ri, ai nấy cứ tiếp tục sống theo thói tục cũ của ông cha, tuy biết kính sợ Đức Giê-hô-va nhưng cũng phục vụ những tượng chạm của mình, cha truyền con nối dẫn đến cả dòng dõi cứng lòng, bất tuân mệnh lệnh Chúa.
Chúng ta thấy dân chúng ở đây cũng kính sợ Chúa, nhưng sự kính sợ này cho thấy có lẽ họ sợ bị phạt nên không dám bỏ Chúa, hoặc kính sợ để mong nhận được may mắn cho mình, nhưng thực tế trong cuộc sống họ vẫn đi theo theo tập tục ngoại giáo, thờ thần tượng hư không và dâng của lễ trên các nơi cao, kéo theo con cái, cháu chắc của họ tiếp tục đi theo con đường lầm lạc đó. Tinh thần theo Chúa nửa vời như vậy vẫn thường thấy ngày nay, nhiều người đi nhà thờ, nói mình kính sợ Đức Chúa Trời nhưng cuộc sống thì không từ bỏ những điều thuộc về thế gian; nói Kinh Thánh rất hay nhưng không sống trọn vẹn với Lời Chúa dạy; có thể làm công việc nhà thờ rất tích cực nhưng không sống vâng phục Chúa. Người theo Chúa mà không để Chúa và Lời Chúa ưu tiên hàng đầu, và để Chúa chiếm hữu mình trọn vẹn thì sẽ dẫn đến hậu quả con cháu, dòng dõi người đó cũng sẽ tiếp tục đi sai lạc, nguy hại vô cùng. Trách nhiệm đó thuộc về chúng ta là những bậc làm cha, làm mẹ, làm ông bà.
Câu chuyện lịch sử nhắc nhở chúng ta xét lại đời sống theo Chúa của mình và cũng nâng cao trách nhiệm với dòng dõi của mình. Chúa có là ưu tiên hàng đầu của đời sống bạn không? Bạn dạy dỗ về đức tin cho con và cháu của mình như thế nào?
Tạ ơn Chúa đã cứu con. Xin cho con thờ phượng chỉ một mình Chúa và vâng phục Ngài trọn vẹn, để qua đó, con có thể dẫn dắt dòng dõi của con tiếp tục đi theo đường lối Chúa.
(c) 2024 svtk.net