Trang Chủ :: Chia Sẻ

BÀI 55

14:1-12 - CÁI CHẾT CỦA GIĂNG BÁP-TÍT

1 Lúc ấy, Hê-rốt là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Đức Chúa Jêsus, 2 thì phán cùng bầy tôi rằng: Đây là Giăng Báp-tít. Người chết đi sống lại, nhân đó mới làm được mấy phép lạ như vậy.

3 Số là, bởi cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, là em mình, nên vua Hê-rốt đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù. 4 Vì Giăng có can vua rằng: Vua không có phép được lấy người đó làm vợ. 5 Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri. 6 Vừa đến ngày ăn mừng sinh nhựt vua Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa ở giữa người dự đám, vua lấy làm thích lắm, 7 đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin. 8 Vậy, nàng bị mẹ xui giục, bèn tâu rằng: Xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây. 9 Vua lấy làm buồn rầu; song vì đã thề lỡ rồi và có những người dự yến ở đó, nên truyền cho nàng như lời. 10 Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục, 11 rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình. 12 Đoạn, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Jêsus.

 

1. Xin cho biết tâm trạng của vua Hê-rốt về trường hợp của Giăng Báp-tít.

2. Yếu tố nào khiến vua Hê-rốt đưa ra lời hứa cho con gái của Hê-rô-đia?

3. Câu 8 cho thấy Hê-rô-đia là người như thế nào?

4. Dựa vào câu chuyện nầy, chúng ta áp dụng như thế nào về những lựa chọn và quyết định trong đời sống?

 

Hê-rốt Vua Chư Hầu tức là Hê-rốt An-ti-pa, một trong những người con của Hê-rốt Đại Đế, vị vua cai trị Giu-đê lúc Chúa Giê-xu giáng sinh (Ma-thi-ơ 2:1). Câu chuyện cái chết của Giăng Báp-tít (c. 3-12) là việc đã xảy ra từ trước nhưng được ghi lại ở đây để giải thích việc người chết đi sống lại (c. 2b). Sở dĩ vua Hê-rốt nghĩ rằng Chúa Giê-xu là Giăng Báp-tít chết đi sống lại chắc hẳn là vì ông vẫn còn bị ám ảnh với cái chết của Giăng, người ông không muốn giết nhưng đã phải giết chỉ vì lời hứa của mình trong một phút bốc đồng. Câu chuyện nguyên nhân đưa đến cái chết của Giăng cho chúng ta thấy rõ điều đó.

Lần cuối chúng ta đọc về Giăng thì ông đang ở tù (4:12; 11:2). Giăng bị bỏ tù là vì ông đã lên án hành động của Hê-rốt khi nhà lấy Hê-rô-đia là vợ của người em, vi phạm luật pháp Môi-se (Lê-vi ký 15:16). Cả Hê-rốt và Hê-rô-đia cũng đã ly dị vợ và chồng của mình để lấy nhau. Việc Giăng Báp-tít lên án hành động vô luân của Hê-rốt đã khiến nhà vua tức giận vì dân chúng không còn nể phục ông. Đối với Hê-rốt, Giăng là người làm ông bị nhục và theo sử gia Josephus, Giăng cũng là mối đe dọa cho sự nghiệp chính trị của nhà vua. Nhưng mặt khác, Hê-rốt lại sợ dân chúng (c. 5) vì đối với họ Giăng là đấng tiên tri, tiếng nói của Đức Chúa Trời. Giữ Giăng trong tù vì vậy là giải pháp hay nhất đối với Hê-rốt lúc bấy giờ. Tuy nhiên bên cạnh Hê-rốt còn có Hê-rô-đia. Phúc Âm Mác cho biết “Hê-rô-đia căm Giăng, muốn giết đi” (Mác 6:19). Hê-rốt muốn giết Giăng nhưng còn sợ dân chúng và biết Giăng là “người công bình và thánh” (Mác 6:20) nhưng Hê-rô-đia thì “căm” Giăng (Mác 6:19). “Căm” mang ý nghĩa hận thù và giữ hận thù đó trong lòng. Chính vì vậy mà Hê-rô-đia đã bảo con gái: “Xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm…” (c. 8). Mác còn cho biết thêm, Hê-rô-đia muốn điều đó thực hiện ngay “lập tức” (Mác 6:25). Giăng Báp-tít chịu chết cách đau thương vì dám nói lên sự thật công chính. Còn Hê-rô-đia thì căm thù khi bị lên án vì tội lỗi của mình, đưa đến chỗ giết người tàn bạo.

Chúng ta không rõ việc Hê-rô-đia nhảy múa ở giữa người dự đám như thế nào nhưng Kinh Thánh cho biết vua lấy làm thích lắm (c. 6b). Điều nầy chứng tỏ “sự mê tham của xác thịt và của mắt” (I Giăng 2:16) thúc đẩy Hê-rốt đưa ra một lời hứa thiếu suy nghĩ (c. 7) mà hậu quả là cái chết của Giăng Báp-tít. Vua Hê-rốt đã không thể lấy lại lời hứa vì có những người dự yến ở đó (c. 9b). Để bảo vệ danh dự, vua Hê-rốt đã làm điều đi ngược lại lương tâm vì giết một người mà nhà vua biết là “công bình và thánh.”

Đây là hậu quả kinh khiếp của quyết định dựa trên động cơ sai lầm và là bài học ngàn đời cho chúng ta tránh.