Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Để Tiếp Tục Sứ Mệnh

Mác 1:32-39

“Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó” (Mác 1:35).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người ta phải chờ đến khi mặt trời lặn để đem người bệnh đến với Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu phải chiến đấu với điều gì để có thể dậy sớm cầu nguyện? Tại đây cho thấy sự cầu nguyện quan trọng thế nào đối với Chúa Giê-xu? Để sống theo đúng mục đích, sự cầu nguyện quan trọng như thế nào đối với Cơ Đốc nhân?

Khám phá mục đích sống của mình chỉ là bước đầu tiên trong hành trình sống của con người. Tiếp tục và hoàn thành mục đích đó mới là điều quan trọng. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một gương rất quý báu khi đối diện với những sự chi phối trong cuộc sống.

Giữa những bận rộn khi bắt đầu chức vụ, Chúa Giê-xu quyết định luôn dành thì giờ để tương giao với Đức Chúa Cha. Kinh Thánh chép: “Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó” (câu 35).

Chúa Giê-xu dậy sớm để cầu nguyện. Kinh Thánh cho biết ngày hôm trước Chúa đã làm việc rất nhiều và rất trễ. Vì người Do Thái tôn trọng ngày Sa-bát, họ đợi đến khi mặt trời đã lặn vào ngày thứ bảy, tức là khi ngày Sa-bát chấm dứt, họ mới đem những người bệnh và bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa để chờ đợi được Chúa chữa lành. Thời điểm buổi tối và số lượng người đến rất đông hàm ý Chúa rất mệt và Ngài đi ngủ rất khuya. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu vẫn dậy sớm để cầu nguyện. Chúa không viện dẫn bất cứ lý do nào để bỏ qua thì giờ tương giao với Cha.

Chúa Giê-xu đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Ngài muốn dốc đổ hoàn toàn tâm trí của mình vào sự tương giao với Đức Chúa Cha. Đó là những giờ phút thiêng liêng và ngọt ngào nhất của Chúa Giê-xu với Cha của Ngài.

Chúa Giê-xu làm việc Cha giao nhưng cũng không quên mối liên hệ mật thiết với Cha. Đó là những giây phút Ngài “nạp lại năng lượng” để tiếp tục làm việc. Một Cơ Đốc nhân sống đúng mục đích không có nghĩa là người đó lúc nào cũng bận rộn làm việc. Bài học của bà Ma-ri và bà Ma-thê cho chúng ta thấy bận rộn với Chúa còn quan trọng hơn là bận rộn với công việc, dù đó là công việc cho Chúa.

Chúa Giê-xu biết rõ ý muốn của Cha sau những giờ phút tương giao với Cha. Sau khi các môn đệ ra sức đi tìm Chúa và tìm được Ngài, họ cho Ngài biết: “Hết thảy đương tìm Thầy.” Mặc dù Ngài nhìn thấy những thành công trong chức vụ, và mặc dù Ngài cũng nhìn thấy rất nhiều người tại đó cần Ngài, Chúa Giê-xu đã quả quyết với các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để Ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà Ta đã đến” (câu 38). Theo lẽ thông thường, đây chính là những dấu hiệu tốt để thuyết phục một người ở lại, nhưng Chúa Giê-xu lại quyết định đi nơi khác. Ngài không bị chi phối bởi những yếu tố thuộc về con người, cho dù những điều này dường như rất chính đáng. Nhiều lúc những chi phối sai lầm nhất lại là những chi phối từ những người gần gũi nhất. Do vậy, chỉ bởi mối liên hệ rất mật thiết với Chúa mới có thể giúp chúng ta nhận biết và tiếp tục đi trong mục đích tốt đẹp mà Chúa đã giao cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con cứ trung tín giữ thì giờ tĩnh nguyện với Chúa mỗi ngày và giúp con tìm thấy sự ngọt ngào, gần gũi với Ngài trong mối tương giao này.

(c) 2024 svtk.net