"Ghê-đê-ôn thưa lại rằng: Nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho tôi một dấu rằng chính Chúa phán cùng tôi" (#6:17).
Câu hỏi suy ngẫm: Ghê-đê-ôn nhận thức điều gì về Đức Chúa Trời, về dân tộc và về chính ông? Sự nhận thức này có làm ông than van oán trách không? Tại sao? Ông đã bằng lòng dấn thân như thế nào? Qua Ghê-đê-ôn, bạn học được điều gì trong tương quan với Hội thánh và quê hương dân tộc?
Ghê-đê-ôn ra đời và lớn lên trong một giai đoạn đen tối của lịch sử dân tộc Y-sơ-ra-ên. Ông nói lên niềm đau mà nhiều người trong chúng ta cũng đã than. Hãy xem có gì giống và khác nhau giữa Ghê-đê-ôn và chúng ta hôm nay?
(1) Nỗi đau đớn không cùng: Đức Chúa Trời từ bỏ chúng tôi. Lòng yêu nước, yêu dân tộc đã ghi sâu trong tâm khảm người thanh niên Ghê-đê-ôn. Ông nghe cha mẹ kể lại ân lành lớn lao Chúa đã làm. Nhưng rồi thực tế phủ phàng làm lòng ông quặn thắt: Nếu Chúa ở cùng, làm sao dân tộc tôi bị đày đọa, khổ ải? Tội lỗi, gian trá đã khiến Chúa từ bỏ và phó họ vào tay dân Ma-đi-an (câu #1-2). Hơn thế nữa, Ghê-đê-ôn nhận thức địa vị, thân thế bé nhỏ của mình (c. #15). Ông chẳng khác gì chúng ta, phải không bạn? Có gì để chúng ta học hỏi về đời sống này?
(2) Niềm tin và hy vọng: Xin chính Chúa phán cùng tôi. Ghê-đê-ôn không ngồi đó than thân, trách phận hoài. Khi Chúa mở mắt cho ông thấy thực trạng đau thương, khải tượng và kêu gọi dấn thân, Ghê-đê-ôn không cầu xin điều gì hơn là chính Chúa và ân lành, ân sủng từ Ngài. Tất cả bắt đầu bằng tấm lòng đầu phục: ý thức chính mình thất bại, thấp hèn và bằng lòng giao thác trọn cuộc sống trong bàn tay quyền năng, đầy ân sủng của chính Chúa.
Bạn đang ở trong hoàn cảnh nào? Có đau thương hơn Ghê-đê-ôn chăng? Xin đọc lại phân đoạn này một lần nữa, nghe tiếng gọi của Chúa và trả lời với chính Ngài.
Xin tha thứ cho con cứ mãi than van. Xin giúp con theo gương Ghê-đê-ôn, mạnh dạn đầu phục và đáp lại tiếng gọi, nhắc nhở của Chúa.
(c) 2024 svtk.net