Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Vâng Phục Vô Điều Kiện

Sáng-thế Ký 22:1-14

“Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ Ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với Ta con ngươi, tức con một ngươi” (Sáng-thế Ký 22:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong thời gian gần đây, bạn đã vâng phục Chúa trong những lãnh vực nào? Bạn thấy lãnh vực nào khiến bạn khó vâng phục? Tại sao? Bạn học được gì từ gương của ông Áp-ra-ham? Bạn đang tiếc điều gì với Chúa?

Những gì chúng ta yêu quý nhất, đặt hy vọng vào nhiều nhất, nhờ cậy nhiều nhất...là những điều Chúa sẽ dùng để thử xem chúng ta có thật sự vâng phục Chúa vô điều kiện hay không. Điều này rất rõ ràng với ông Áp-ra-ham.

Sau nhiều năm chờ đợi, ông Áp-ra-ham và bà Sa-ra được Chúa ban cho con trai Y-sác, là đứa con của lời hứa. Chúa đã hứa với ông Áp-ra-ham rằng khi ông ra khỏi nơi quê hương ông đang sống và đi đến xứ Chúa sẽ chỉ cho, thì Ngài sẽ làm cho ông nên một dân lớn (Sáng-thế Ký 12:1-3). Theo sự suy nghĩ thông thường của con người, vì cậu Y-sác là con duy nhất nên cũng là hy vọng duy nhất của ông Áp-ra-ham. Thêm vào đó, những năm tháng nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương, chăm sóc cậu Y-sác lớn lên khiến cho tình yêu thương ông Áp-ra-ham dành cho cậu Y-sác càng trở nên sâu đậm hơn. Đối với ông Áp-ra-ham, cậu bé Y-sác là đứa con ông yêu quý nhất và đặt hy vọng nhiều nhất. Cậu Y-sác là niềm vui của ông Áp-ra-ham trong tuổi già. Những bận tâm hằng ngày của ông Áp-ra-ham có thể cũng xoay quanh đứa con yêu quý này. Tuy nhiên, đây cũng chính là điều Đức Chúa Trời muốn ông Áp-ra-ham dâng lên cho Ngài.

Lần đầu tiên ông Áp-ra-ham vâng lời Chúa rời khỏi vòng bà con mình có thể vì ông muốn được Chúa ban phước. Lần này, với động cơ nào ông vâng lời Chúa ? Sự vâng lời này dường như cất đi tất cả những điều ông Áp-ra-ham yêu quý và trông đợi. Ông Áp-ra-ham sẽ được phước hạnh gì khi dường như Chúa lấy lại phước hạnh duy nhất mà ông có được từ Ngài?

Sự vâng lời Chúa đối với chúng ta dường như dễ dàng trong một số lãnh vực. Lý do là vì đó có thể không phải là điều chúng ta yêu quý nhất hoặc trông đợi nhiều nhất. Chỉ khi nào chúng ta bằng lòng dâng cho Chúa những gì chúng ta yêu quý nhất, nhờ cậy nhiều nhất, hoặc đặt hy vọng vào nhiều nhất, chúng ta mới thật sự biết mình có kính sợ Chúa hay không. Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta mong đợi những “kỳ thi” này của Chúa, nhưng Kinh Thánh cho biết đức tin của chúng ta phải qua thử luyện.

Sau khi ngăn ông Áp-ra-ham tra tay trên cậu Y-sác, thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán như vầy: “Vì bây giờ Ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với Ta con ngươi, tức con một ngươi” (Sáng-thế Ký 22:12). Chỉ có một lý do chúng ta vâng phục Chúa, đó là vì Chúa là Chúa. Chúng ta kính sợ Ngài và làm theo Lời Ngài, không một đòi hỏi nào khác đi kèm.

Tại sao bạn vâng phục Chúa? Có phải vì bạn mong được Chúa ban phước trên đất này chăng? Hay vì mong được Chúa gìn giữ, bảo vệ mình và gia đình mình chăng?

Lạy Chúa, con muốn đặt Ngài trên hết mọi sự trong đời sống con. Tuy nhiên, con nhận ra rằng___ là điều con yêu quý và nhờ cậy nhiều nhất. Con xin trao phó ___vào tay Ngài.

(c) 2024 svtk.net