Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Án Phạt Cho Những Kẻ Định Cư Ở Ai Cập

Giê-rê-mi 44:11-14

"Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Này, ta sẽ để mặt ta nghịch cùng mà giáng họa cho, và diệt cả dân Giu-đa" (c. #11).

Câu hỏi suy ngẫm: Tấm lòng cứng cỏi, đi theo ý riêng và thờ thần tượng dẫn đến hậu quả kinh khiếp nào cho dân sự? Đối với người theo Chúa, sự tự do phải được giải thích như thế nào? Có phải hậu quả bao giờ cũng đến ngay sau hành động trái ý Chúa của chúng ta không? Chúng ta cần có thái độ nào khi Chúa dùng cách này hoặc cách khác để cảnh cáo chúng ta?

Ngày xưa Gia-cốp sai con xuống Ai Cập mua lúa, gặp Giô-sép, và sau đó tất cả mọi người đều xuống cư ngụ ở Ai Cập vì ở đó có lúa ăn. Đám dân Giu-đa sót lại chạy xuống Ai Cập để lánh nạn, nhưng họ bị tiêu diệt bằng nhiều hình thức. Chết vì binh đao, đói, ôn dịch. Họ cũng trở thành câu cho người ta dùng để rủa, thành điều kinh tởm, câu chửi độc, và sỉ nhục. Họ cũng sẽ không còn sống sót mà trở về nữa, vì hết lớp này đến lớp khác đều tiếp nhau ngã chết, không có ngày trở về quê cũ.

Trừng phạt của Chúa thật là kinh khủng, chỉ có kẻ dại mới chống lại Ngài mà thôi. Nhiều người nghĩ rằng mình có tự do trong tay, muốn làm gì cũng được, không ai ngăn cản được mình. Nhưng không biết rằng tất cả cuộc đời ta ở trong tay Chúa. Nếu Chúa không cho phép thì không có gì xảy ra được, kể cả chuyện hồi hương trở về xứ sở.

Án phạt của Chúa thật kinh khủng, xin đừng chờ đợi việc ấy xảy ra, vì Chúa không đe dọa đâu.

Xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học này, không khinh lờn án phạt của Chúa dành cho kẻ không vâng phục Ngài.

(c) 2024 svtk.net