Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 10

Bí Mật Trong Sa Mạc




Khi bé Môi-se đã lớn, mẹ đưa em vào cung điện, trả lại cho công chúa Ai Cập. Nàng công chúa nhận Môi-se làm con nuôi, nhưng yêu thương như con ruột. Môi-se được dạy dỗ, huấn luyện để trở thành hoàng tử của nước Ai Cập. Dù được hưởng tất cả những giàu sang sung sướng trong cung điện, nhưng lớn lên, Môi-se không bao giờ quên mình là người Do Thái. Lúc đó người Do Thái vẫn còn làm nô lệ cho người Ai Cập, họ bị người Ai Cập đối xử rất là tàn tệ. Tuy sống trong cung vua êm ấm nhưng biết đồng bào của mình đang khốn khổ, nên Môi-se không vui. Lúc nào ông cũng suy nghĩ, tìm cách để giúp người Do Thái.
Một ngày kia, Môi-se đi ra xem thử đám người nô lệ làm việc như thế nào. Bỗng ông thấy một người Ai Cập đánh một người nô lệ Do Thái. Môi-se không chịu được nên nhảy vào cứu và lỡ tay đánh chết người Ai Cập. Môi-se bèn vùi xác người đó trong cát. Ngày hôm sau, Môi-se lại ra xem người Do Thái làm việc. Lần này ông thấy hai người Do Thái đánh nhau. Môi-se cũng chen vào can. Thấy vậy, một trong hai người đó nói: "Ai đặt ông làm người phân xử chúng tôi? Bộ ông cũng muốn giết chúng tôi như giết người Ai Cập hôm qua sao?" Môi-se nghe vậy sợ quá, vì như thế là có người đã trông thấy ông giết người Ai Cập hôm trước.
Khi vua Ai Cập hay chuyện Môi-se làm thì tức giận vô cùng, ông sai người tìm Môi-se để giết đi. Vì thế Môi-se phải bỏ cung điện chạy trốn. Không dám sống trên đất Ai Cập nữa nên Môi-se đi về một vùng đồi núi vắng vẻ, gọi là đồng vắng Ma-đi-an. Sau mấy ngày đi đường mỏi mệt, thấy có một cái giếng bên đường, Môi-se liền đến múc nước uống rồi ngồi nghỉ. Một lát sau, có bảy chị em của một gia đình kia đi chăn cừu về, cũng ghé lại giếng uống nước. Vừa lúc đó có một bọn chăn chiên khác đến tranh giành và đuổi họ đi. Môi-se đứng ra bênh vực mấy cô gái, đuổi bọn chăn chiên đi và giúp các cô múc nước cho đàn chiên uống. Mấy chị em cảm động trước lòng tốt của Môi-se nên mời ông về nhà giới thiệu với gia đình. Cha của các cô gái mời Môi-se ở lại với gia đình ông. Vì cả vùng đó vắng vẻ, hoang vu, Môi-se cũng không biết ở đâu nên ông nhận lời. Môi-se ở lại, giúp gia đình đó chăm sóc đàn chiên. Ít lâu sau, ông cưới một người con gái trong gia đình đó làm vợ.
Từ đó, Môi-se thấy cuộc sống cũng tạm yên. Ông không còn sợ vua Ai Cập tìm giết, cũng không ai biết ông là hoàng tử Ai Cập. Môi-se nghĩ, từ nay trở đi, ông sẽ làm một người chăn chiên, sống âm thầm trong vùng đất vắng vẻ này cho đến khi ông qua đời. Nhưng Môi-se không biết là Chúa có một chương trình đặc biệt cho đời sống ông.
Một ngày kia, Môi-se cũng chăn chiên ngoài đồng vắng như mọi ngày. Bỗng ông thấy có một bụi gai tự nhiên bốc cháy. Bụi gai cứ cháy mãi mà không tàn. Thấy lạ, Môi-se bước gần lại xem. Nhưng khi ông vừa bước lại gần thì nghe từ trong bụi gai có tiếng người nói. Môi-se hoảng sợ nhưng cũng cố bình tĩnh nghe. Tiếng đó gọi đúng tên ông và nói: "Hỡi Môi-se! Đừng bước lại gần đây. Hãy cởi giày ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh." Môi-se vội vàng cởi giày ra. Tiếng đó nói tiếp: "Ta là Đức Chúa Trời của tổ tiên ngươi." Nghe nói đây là Đức Chúa Trời, Môi-se sợ quá, lấy tay che mặt vì ông biết không ai được nhìn thấy Đức Chúa Trời, hễ người nào thấy vinh quang của Đức Chúa Trời thì phải chết. Trong lúc Môi-se đang run sợ, Chúa lại nói: "Ta đã chọn ngươi đi giải cứu dân ta. Ngươi hãy trở về Ai Cập, gặp Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, và xin người cho dân ta được tự do, rồi ngươi sẽ đưa họ về miền đất đượm sữa và mật."
Nghe Chúa bảo phải trở về Ai Cập và phải đi gặp Pha-ra-ôn, Môi-se càng sợ hơn nữa. Làm sao ông dám trở về Ai Cập? Chắc là vua Ai Cập sẽ giết ông ngay. Vì thế Môi-se thưa: "Thưa Chúa, con là ai mà dám đến xin vua Ai Cập tha cho dân của Chúa." Chúa nói: "Đừng sợ, ta sẽ ở với ngươi và sẽ giúp ngươi. Ta sẽ cho ngươi có quyền làm phép lạ. Vua Ai Cập sẽ tin ngươi và cho dân ta đi." Dù Chúa hứa như vậy nhưng Môi-se vẫn không muốn trở về Ai Cập, ông nói: "Thưa Chúa, người Do Thái sẽ không tin là Chúa sai con đến để giải cứu họ. Con lấy gì làm bằng chứng là Chúa đã sai con?" Chúa lại ban thêm quyền phép để Môi-se có thể làm một vài phép lạ khác nữa, nhưng ông vẫn không muốn lãnh công việc Chúa giao.
Môi-se tìm lý do khác để từ chối. Ông nói: "Thưa Chúa, con không có tài ăn nói, miệng lưỡi con hay ngập ngừng, chắc không ai nghe lời con đâu." Đức Chúa Trời kiên nhẫn hỏi Môi-se: "Ai đã tạo nên miệng loài người? Có phải chính ta đã tạo nên miệng lưỡi ngươi không? Hãy đi, đừng lo! Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói." Dù Chúa hứa giúp Môi-se tất cả mọi sự như thế nhưng Môi-se cũng không chịu đi trở về Ai Cập để giúp người Do Thái. Ông nói: "Thưa Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì sai."
Thấy Môi-se cứ từ chối, không chịu làm theo lời Ngài phán bảo nên Đức Chúa Trời nổi giận. Ngài hỏi Môi-se: "Có phải A-rôn là anh của ngươi không? Ta biết A-rôn là người có tài ăn nói, A-rôn đang đi đến đón ngươi kìa. Ngươi hãy nói cho A-rôn biết điều ta đã phán cùng ngươi. Anh ngươi sẽ đi ra nói với dân chúng, còn ngươi, hãy dùng cây gậy trong tay để làm phép lạ." Bây giờ Môi-se không còn lý do gì để từ chối công tác Chúa giao nên ông yên lặng nhận lời. Từ đó Môi-se và anh là A-rôn vâng lời Chúa trở về Ai Cập, gặp Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, để tranh đấu và đem người Do Thái ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập. Môi-se đã trở nên một lãnh tụ lớn của người Do Thái.
CÂU HỎI
1. Vì sao Môi-se phải rời Ai Cập?
2. Chúa đã hiện ra với Môi-se ở đâu?
3. Chúa bảo Môi-se làm gì?
4. Môi-se có vâng lời Chúa không?
5. Cuối cùng Chúa cho ai cùng đi để giúp Môi-se?