Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 12

Cậu Bé Chăn Cừu Và Tên Khổng Lồ




Ngày xưa, trong làng Bết-lê-hem, thuộc vùng Palestine, có một gia đình nọ có tám người con trai. Người con út tên là Đa-vít. Các anh của Đa-vít đã lớn, có mấy người đang đi đánh giặc ngoài chiến trường. Một ngày kia, cha gọi Đa-vít đến và nói: "Đa-vít ơi, ngày mai con đem một ít thức ăn ra ngoài chiến trường cho mấy anh nhen con. Để coi thử mấy anh con có bình an không."
Lúc đó Sau-lơ đang làm vua cai trị Do Thái. Ông phải dẫn quân đi đánh người Phi-li-tin. Người Phi-li-tin sống gần người Do Thái nhưng thường hay sang quấy phá. Mỗi lần tràn qua, họ tàn phá ruộng vườn, làng mạc và tàn sát dân lành. Vua Sau-lơ tức giận đem quân đánh đuổi họ ra khỏi đất Do Thái. Ba người anh của Đa-vít cũng cùng đi với đoàn quân của vua Sau-lơ. Đã lâu rồi cha của Đa-vít không được tin con nên sai Đa-vít đi ra chiến trường để hỏi thăm tin tức các anh.
Vâng lời cha, sáng hôm sau Đa-vít dậy sớm, mang giỏ thức ăn lên đường. Khi đến một thung lũng nọ, Đa-vít nghe có tiếng reo hò. Lúc đến gần thì thấy quân lính hai bên đang dàn trận đánh nhau. Đa-vít len vào phía quân lính Do Thái và hỏi thăm xem các anh của mình có khoẻ mạnh không. Đa-vít đang hỏi chuyện mấy người lính thì có một người khổng lồ Phi-li-tin xông tới. Quân lính Do Thái hoảng sợ bỏ chạy cả. Mấy người lính nói với Đa-vít: "Em có thấy tên khổng lồ đó không? Nó là Gô-li-át đó! Mỗi ngày nó cứ ra khiêu khích quân của mình, nói có ai giỏi thì ra đánh với nó, nhưng mà đâu có ai dám ra! Người nào giết được nó thì nhà vua sẽ thưởng nhiều lắm, được cưới công chúa làm vợ nữa."
Đa-vít không để ý đến lời nói của mấy người lính nên hỏi: "Người nào giết tên khổng lồ này thì được thưởng cái gì? Hắn là ai mà lại dám sỉ nhục quân đội của Đức Chúa Trời như vậy? Để tôi đánh hắn cho." Lúc đó người anh cả của Đa-vít vừa đến. Nghe Đa-vít nói vậy, ông nổi giận mắng: "Đa-vít, mày ra đây làm gì vậy? Mày bỏ đàn chiên của tao cho ai mà ra đây coi đánh nhau. Thằng này hư quá!" Tội nghiệp Đa-vít, bị la bất ngờ nên lúng túng trả lời: "Dạ, em có làm gì đâu, em chỉ hỏi cho biết vậy thôi." Rồi Đa-vít bỏ đi chỗ khác. Gặp những người lính khác Đa-vít lại hỏi: "Giết được tên khổng lồ kia thì được thưởng cái gì? Nó là ai mà lại dám sỉ nhục quân đội của Đức Chúa Trời?"
Mấy người lính thấy Đa-vít có vẻ muốn ra đánh tên khổng lồ Gô-li-át nên đến tâu cho vua biết. Mấy hôm nay tên khổng lồ cứ ra khiêu khích, thách đố mãi nhưng bên phía Do Thái không ai dám lên tiếng. Bây giờ nghe nói có người muốn ra đánh Gô-li-át, nhà vua liền mời đến. Khi thấy Đa-vít chỉ là một chàng thanh niên nhỏ nhắn, nhà vua mỉm cười lắc đầu. Ông nói: "Ngươi còn nhỏ quá, mà lại chưa đi lính bao giờ, làm sao đánh lại tên khổng lồ đó được. Thôi, không được đâu!" Đa-vít trả lời: "Xin bệ hạ đừng ngại, tôi sẽ đánh hạ tên khổng lồ đó." Vua Sau-lơ vẫn không tin lời Đa-vít, ông nói: "Không được đâu, ngươi chỉ là một đứa nhỏ, còn nó là một chiến sĩ nhiều kinh nghiệm, làm sao ngươi đánh nó nổi." Nhưng Đa-vít trả lời quả quyết: "Tâu bệ hạ, tôi không sợ nó đâu, vì Đức Chúa Trời sẽ giúp tôi. Khi tôi chăn chiên ngoài đồng vắng, mỗi lần thú dữ đến là tôi giết chết ngay. Chúa đã cứu tôi khỏi nanh vuốt của mấy con thú dữ đó thì Ngài cũng sẽ cứu tôi khỏi tay tên khổng lồ Phi-li-tin kia."
Thấy Đa-vít nhất định đòi ra đánh Gô-li-át, vua Sau-lơ liền đưa cho Đa-vít chiếc áo giáp của ông, cùng với mũ bằng đồng và thanh gươm. Đa-vít mặc thử áo giáp, đội mũ đồng và đeo thanh gươm, nhưng áo thì rộng và mũ nặng quá, Đa-vít mặc không quen. Đa-vít trả áo giáp lại cho nhà vua, rồi tay cầm chiếc trành ném đá, tay cầm gậy, đi xuống suối lựa năm cục đá thật nhẵn, bỏ trong cái túi mà Đa-vít vẫn dùng đi chăn chiên mỗi ngày. Sau đó, Đa-vít từ dưới suối đi lên, sẵn sàng đi ra đương đầu với tên khổng lồ Phi-li-tin. Gô-li-át thấy bên địch có người đi ra để nghênh chiến thì cũng hăng hái chạy ra và xông tới. Vua Sau-lơ và cả đoàn quân Do Thái hồi hộp theo dõi.
Gô-li-át đi ra, tướng cao lớn và hung dữ. Hắn mặc áo giáp bằng đồng, đội mũ đồng, tay cầm gươm và giáo. Thấy Đa-vít chỉ là một thiếu niên nhỏ nhắn, trên tay lại cầm gậy chứ không cầm gươm giáo gì cả nên Gô-li-át nhạo cười và nói: "Ta là chó hay sao mà ngươi cầm gậy đến đánh ta? Lại đây, ta sẽ xẻ thịt ngươi ra cho chim trời và thú đồng. Dù tên khổng lồ đe dọa nhưng Đa-vít không sợ gì cả. Đa-vít trả lời: "Ngươi cầm gươm, giáo đến đánh ta; còn ta, ta nhân danh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà đến cùng ngươi, là Đức Chúa Trời mà ngươi đã sỉ nhục. Hôm nay Chúa sẽ phó ngươi vào tay ta."
Khi tên khổng lồ xông tới, Đa-vít liền chạy về phía quân Phi-li-tin. Thò tay vào túi, Đa-vít lấy ra một cục đá bỏ vào cái trành và ném về phía tên khổng lồ. Cục đá bay trúng vào giữa trán và lọt thấu vào trán. Tên khổng lồ liền ngã xuống, nằm úp mặt xuống đất. Thế là chỉ với một cái trành ném đá, Đa-vít đã hạ được tên khổng lồ Gô-li-át trong nháy mắt. Quân Phi-li-tin thấy tướng của mình đã thua thì bỏ chạy tán loạn. Quân Do Thái hò hét đuổi theo, đánh đuổi tất cả người Phi-li-tin ra khỏi đất Do Thái.
Nhờ lòng can đảm và tin cậy Chúa, Đa-vít đã giúp người Do Thái chiến thắng vẻ vang. Sau đó, Đa-vít được Chúa chọn làm vua, cai trị nước Do Thái trong suốt bốn mươi năm.
CÂU HỎI
1. Vì sao người Do Thái và người Phi-li-tin đánh nhau?
2. Đứng đầu quân Phi-li-tin là ai?
3. Đa-vít đã dùng cái gì để đánh hạ Gô-li-át?
4. Nhờ ai mà Đa-vít đã chiến thắng?