Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 15

Nhà Tiên Tri Và Con Cá Khổng Lồ




Ngày xưa, bên nước Do-thái, có một người kia làm tiên tri cho Chúa. Ông đi nơi này nơi kia, loan truyền cho mọi người biết những điều Chúa dạy, hoặc cảnh cáo những người phạm tội để họ ăn năn. Nhà tiên tri này tên là Giô-na. Ông Giô-na hầu việc Chúa được một thời gian thì một ngày kia Chúa bảo ông đi đến thành Ni-ni-ve, thủ đô của nước A-sy-ri, để giảng lời Chúa và nói cho người dân trong thành biết rằng họ phải ăn năn tội, nếu không, sẽ bị Chúa hình phạt.
Từ trước đến giờ ông Giô-na rất hăng hái lo việc Chúa, Chúa sai ông đi đến nơi nào là ông đi ngay. Nhưng lần này, khi Chúa bảo đi đến thành Ni-ni-ve để giảng, ông không muốn đi chút nào. Lý do là vì ông Giô-na là người Do-thái, mà người A-sy-ri là kẻ thù của người Do Thái. Đã bao nhiêu lần người A-sy-ri kéo sang đánh phá quê hương ông, tàn sát đồng bào của ông. Họ đáng bị Chúa hình phạt vì họ quá tàn ác. Thế mà bây giờ Chúa bảo ông đi đến thủ đô của họ, giảng Lời Chúa và kêu gọi họ ăn năn tội để được Chúa tha thứ. Ông Giô-na không muốn đi cứu giúp những người A-sy-ri tàn ác đó. Ông không muốn người trong thành Ni-ni-ve được thoát khỏi hình phạt của Chúa. Vì thế ông đã không vâng lời Chúa. Khi Chúa truyền lệnh, Giô-na cũng vâng dạ, nhưng rồi ông tìm cách chạy trốn để khỏi phải thi hành lời Chúa.
Các em đoán thử xem ông Giô-na làm gì. Đáng lẽ phải đi đến thành Ni-ni-ve, ông lại đi về một nơi khác. Ông cố đi thật mau, có lẽ ông vừa đi vừa chạy, ông cố chạy thật xa để khỏi phải gặp Chúa và khỏi phải vâng lời Chúa. Khi Giô-na chạy ra tới bờ biển kể như là bước đường cùng, hết chạy được nữa. Lúc đó ông chợt thấy có một chiếc tàu sắp nhổ neo để đi đến thành Tê-ra-si. Ông Giô-na mừng quá, trả tiền rồi xuống tàu đi luôn. Có lẽ ông nghĩ Chúa sẽ không tìm được ông và vì vậy ông sẽ không phải đi giảng nơi mà ông không muốn. Nhưng Giô-na quên rằng Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi và Ngài biết tất cả mọi sự. Không ai có thể chạy trốn khỏi Chúa hoặc giấu Ngài điều gì. Người nào nghĩ rằng có những việc họ làm Chúa sẽ không biết hoặc có những nơi họ đi đến Chúa sẽ không hay là dại vô cùng. Ông Giô-na lúc đó cũng vậy, ông tưởng ông xuống tàu đi thật xa thế là xong, mọi việc sẽ đâu vào đó. Ông không biết là Chúa vẫn theo dõi ông. Thật ra, vì thương Giô-na, Chúa đã để mắt theo dõi ông để dạy ông bài học vâng lời.
Xuống tàu, mệt quá nên Giô-na nằm lăn ra ngủ. Tàu rời bến được một lát thì tự nhiên biển nổi sóng gió dữ dội, từng đợt sóng đánh vào tàu làm chiếc tàu như muốn bể ra từng mảnh. Tất cả mọi người trên tàu, từ người chủ tàu cho đến những người giúp việc và các hành khách đều hoảng sợ. Mỗi người lo khẩn cầu với các thần thánh của mình, xin cho qua khỏi cơn bão. Vì sóng gió cứ nổi lên mạnh quá nên người ta bắt đầu quăng bớt đồ đạc trong tàu xuống biển cho tàu khỏi chìm. Trong lúc đó người chủ tàu đi xem xét các nơi trên tàu. Xuống dưới lòng tàu, thấy Giô-na nằm ngủ chớ không lo cầu nguyện, ông ta giận quá, liền đánh thức Giô-na dậy và quát: "Anh kia, gió bão tàu gần chìm như vậy mà anh nằm ngủ, không lo gì hết sao? Dậy cầu nguyện với Đức Chúa Trời của anh đi, biết đâu Chúa thương đến mình, nhậm lời cầu xin thì mình khỏi chết" Các em nghĩ lúc đó Giô-na có dám cầu nguyện với Chúa không?
Đám người trên tàu cầu nguyện, kêu van om sòm, nhưng bão tố chẳng dứt mà lại càng lúc càng mạnh hơn. Vì thế mọi người nói với nhau: "Chắc có một người nào trên chiếc tàu này đã làm điều gì phạm đến đấng thần linh nên đấng thần linh nổi giận." Nghĩ thế nên họ bắt thăm xem ai là người có tội, và họ đã bắt thăm trúng Giô-na.
Bây giờ, mấy người trong tàu bèn gọi Giô-na đến. Họ nói: "Xin cho biết, vì lý do gì mà chúng ta gặp bão lớn như vầy? Rồi họ hỏi dồn dập: "Anh làm nghề gì? Anh từ đâu đến? Quê hương của anh ở đâu? Anh là người gì?" Giô-na thấy không thể nào nói dối, cũng không thể giấu tông tích của mình nữa nên ông đành khai thật. Ông nói: "Tôi là người Do Thái. Tôi thờ Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên trời đất và biển." Nghe vậy, mọi người hoảng sợ, họ hỏi tiếp: "Anh làm gì mà Chúa nổi giận với anh như vậy?" Giô-na thành thật thú tội, ông nói: "Đây là lỗi của tôi, tôi là người phục vụ Chúa, nhưng Chúa giao việc cho tôi mà tôi không muốn làm. Tôi tìm cách chạy trốn. Chính vì thế mà Chúa đã khiến cho trời bão tố như vầy." Mấy người trên tàu tin lời ông Giô-na nên họ hỏi: "Vậy bây giờ chúng tôi phải tính làm sao, phải làm gì cho gió biển yên lặng đây?" Ông Giô-na buồn bã nói: "Mấy ông cứ quăng tôi xuống biển thì biển sẽ yên lặng. Tôi biết là vì tôi mà các anh gặp phải trận bão lớn như thế này."
Mấy người trên tàu không nỡ quăng Giô-na xuống biển. Họ cố hết sức chống chèo để trở vào bờ, nhưng không được vì sóng cứ nổi lên, đẩy chiếc tàu đi ngược lại. Cuối cùng, họ cầu nguyện với Chúa và nói: "Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng để chúng tôi phải chết vì người này. Xin đừng bắt tội chúng tôi vì chính Chúa đã cho điều này xảy đến." Sau đó, họ không thể làm gì khác hơn nên đành phải khiêng Giô-na quăng xuống biển. Khi vừa quăng Giô-na xuống biển thì biển liền yên lặng, hầu như không còn giận dữ nữa. Những nười trên tàu thấy vậy thì tin Chúa và kính sợ Ngài. Họ dâng lễ vật cảm tạ Chúa và hứa nguyện tôn thờ Ngài.
Phần Giô-na, khi bị quăng ra khỏi tàu, ông rơi xuống nước, sóng biển nhận chìm ông. Có lẽ Giô-na nghĩ: "Thôi, đời mình đến đây là hết!" Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương ông. Ngài cho một con cá lớn đến nuốt Giô-na. Nằm trong bụng cá, Giô-na càng lo lắng hơn nữa, ông tuyệt vọng vô cùng. Các em thử tưởng tượng, một người bị cá nuốt sống, ngồi trong bụng cá vừa dơ dáy vừa tối tăm, biết kêu cứu với ai bây giờ! Giô-na đâu ngờ rằng chính Chúa đã sai con cá lớn này đến để cứu ông, vì nếu không bị cá nuốt thì ông đã chết trong lòng biển cả.
Một lát sau, Giô-na mới bình tĩnh lại. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, ông thấy mình đã phạm tội với Chúa nhiều quá, nên ông ăn năn và cầu xin Chúa tha thứ. Chúa thấy Giô-na thật lòng ăn năn tội, nên Ngài nhậm lời cầu xin của ông. Chúa khiến con cá nhả Giô-na trên một bãi cát và sau đó ông đã tỉnh lại và thấy mình không bị thương tích gì cả.
Lúc đó Giô-na mới thấy Chúa thật thương ông. Ông phạm tội với Ngài, không vâng lời Ngài, tìm đủ mọi cách để trốn tránh Ngài, nhưng Chúa không trừng phạt, Ngài chỉ cảnh cáo để nhắc ông ăn năn và trở lại phục vụ Ngài. Sau khi được Chúa cứu, ông Giô-na đã thay đổi. Một lần nữa, Chúa bảo ông đến thành Ni-ni-ve để rao giảng Lời Ngài, lần này ông vâng lời Chúa, không trốn tránh nữa.
Các em có phạm tội không vâng lời bao giờ không? Có khi chúng ta không vâng lời Chúa, có khi không vâng lời cha mẹ. Tội không vâng lời là tội rất dễ mắc phải. Người lớn cũng như trẻ con, nhất là tội không vâng lời Chúa dạy. Nếu các em đã có lần không vâng lời cha mẹ, hãy xin lỗi cha mẹ. Nếu các em không vâng lời Chúa, thường làm những điều Chúa bảo không nên làm, các em hãy xưng tội với Chúa và xin Ngài tha thứ. Chúa là Đấng yêu thương, Ngài sẽ tha thứ cho các em, và ban cho các em những cơ hội khác để vâng lời Ngài.
CÂU HỎI
1. Ông Giô-na là ai?
2. Chúa bảo ông làm gì?
3. Ông có vâng lời Chúa không, tại sao?
4. Chúa đã làm gì để cảnh cáo Giô-na?
5. Nếu có lần không vâng lời Chúa, chúng ta cần phải làm gì?