Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 4

Lưới Cá Bất Ngờ




Ngày xưa có hai anh em nọ, tên là Si-môn và Anh-rê, sống về nghề đánh cá. Nếu cha mẹ các em làm nghề đánh cá thì có lẽ các em cũng biết ít nhiều về nghề này. Khi đánh cá người ta thường thả lưới dưới biển hay dưới sông vào lúc ban đêm và để yên đợi cho cá vào lưới rồi nửa khuya mới kéo lên. Người ta phải đánh cá ban đêm vì ban ngày trời nắng nóng nực, cá ở sâu dưới mặt nước. Khi mặt trời lặn và trời bắt đầu tối cá mới lên gần mặt nước hoặc những chỗ cạn để kiếm ăn, vì thế thả lưới ban đêm mới có nhiều cá.
Tối hôm đó như thường lệ, hai anh em Si-môn chèo thuyền ra hồ Ghê-nê-xa-rết, cũng gọi là biển hồ Ga-li-lê, để thả lưới. Sau khi thả lưới, hai anh em ngồi đợi và chuẩn bị sẵn sàng để kéo cá lên bờ. Đây là công việc rất quen thuộc đối với hai người, vì họ làm nghề đánh cá cũng đã nhiều năm. Đợi một hồi lâu, Si-môn và Anh-rê kéo lưới lên xem thử có gì không. Thấy lưới trống không, họ bèn thả lưới xuống phía bên kia mạn thuyền và ngồi đợi thêm một hồi nữa. Vài giờ đồng hồ sau, hai anh em hồi hộp kéo lưới lên nhưng lưới cũng trống không, chẳng có gì cả. Hơi nản, hai người chèo thuyền ra chỗ sâu hơn và thả lưới xuống một lần nữa, hy vọng lần này sẽ có cá. Thế nhưng, sau một hồi lâu yên lặng chờ đợi, họ kéo lưới lên, cũng không có một con cá nào trong lưới, dù chỉ một con cá nhỏ.
Anh-rê có lẽ nản lắm rồi nhưng Si-môn nói: "Mình thử thả lưới một lần nữa ở phía bên kia mạn thuyền xem, chắc thế nào cũng được vài con." Những người sống về nghề đánh cá đã quen với những ngày không có cá như vậy, nên họ nhất định không bỏ cuộc. Hai anh em Si-môn cố thả lưới một lần nữa, may ra được một vài con cũng đỡ. Họ cần có nhiều cá đem ra chợ bán để lấy tiền mua thức ăn cho gia đình. Nhưng lần này kéo lưới lên thấy cũng chẳng có gì. Lúc đó trời cũng gần sáng nên Si-môn và Anh-rê buồn bã chèo thuyền trở vào bờ và ngủ lại trong thuyền.
Sáng hôm sau, hai anh em đem lưới xuống biển hồ để giặt. Vừa mệt vừa nản nên chẳng ai nói với ai một lời. Bỗng họ nghe có tiếng người ồn ào từ đằng xa. Hai người đứng lên nhìn thì thấy một đoàn người đang đi theo Chúa Giê-xu. Hai anh em Si-môn đã gặp Chúa Giê-xu một vài lần, cũng đã nghe Ngài giảng. Trước đây không lâu, Anh-rê có đến thăm nơi Chúa ở và ở lại với Ngài một ngày. Sau đó Anh-rê về dẫn Si-môn đến giới thiệu với Chúa. Vừa gặp Si-môn, Chúa Giê-xu liền đổi tên ông là Phi-e-rơ. Cũng có một vài lần anh em Si-môn bỏ công việc để đi theo nghe Chúa giảng dạy. Thấy cả một đám đông đang đi theo Chúa, Si-môn vừa giặt lưới vừa suy nghĩ: "Không biết Chúa Giê-xu này có phải là Đấng Cứu Thế mà Thánh Kinh nói hay không. Ngài giảng thật hay và cũng làm nhiều phép lạ nhưng không biết Ngài có đúng là Đấng Cứu Tinh mà mọi người đang mong đợi?"
Trong khi Si-môn suy nghĩ như vậy thì Chúa Giê-xu và đám đông đi đến gần.
Đoàn người đi theo Chúa hôm đó thật đông, họ chen lấn nhau để được nhìn rõ Chúa và nghe đầy đủ những lời Ngài khuyên dạy. Thấy đám đông đã đến gần, anh em Si-môn cũng bỏ lưới đứng lên. Chúa Giê-xu bước lại bên Si-môn và xin hai người cho Ngài xuống thuyền của họ. Chúa bảo họ chèo ra xa xa một chút, rồi Ngài ngồi trên thuyền mà giảng dạy. Nhờ đó, mọi người đều có thể nghe và nhìn thấy Chúa rõ ràng mà Chúa cũng không bị đám đông chen lấn nữa.
Giảng dạy xong, Chúa Giê-xu bảo anh em Si-môn chèo thuyền ra ngoài sâu để thả lưới đánh cá. Nghe vậy Si-môn thưa: "Thưa thầy, chúng tôi thả lưới suốt đêm hôm qua bao nhiêu lần mà không được một con cá nào." Nói đến đây có lẽ thấy mình nhanh nhẩu quá nên ông nói thêm: "Nhưng mà...nếu thầy đã bảo thì chúng tôi cũng vâng lời thầy, thả lưới một lần nữa xem sao." Nói xong, hai anh em chèo thuyền ra xa và bỏ lưới xuống nước. Một lát sau họ kéo thử lưới lên thì thấy lưới đầy cá đến nỗi gần đứt.
Hai anh em ngạc nhiên vô cùng, vừa mừng vừa run sợ vì biết mình vừa chứng kiến một phép lạ. Thấy cá quá nhiều, sợ kéo lên không nổi, Si-môn gọi mấy người bạn ở gần đó đem thuyền đến giúp. Những người đó đến và họ kéo vào hai thuyền đầy cá đến nỗi gần chìm. Nhìn hai chiếc thuyền đầy cá, Si-môn biết Chúa Giê-xu không phải là một bậc thầy tầm thường. Vì cũng chỗ biển hồ này, ông thả lưới suốt đêm qua, không được một con cá nào mà bây giờ giữa ban ngày, vâng lệnh Chúa ông thả lưới, và chỉ một lát sau kéo lên hai thuyền đầy cá. Si-môn liền đến quỳ xuống trước mặt Chúa và thưa: "Lạy Chúa, xin đừng đến gần tôi vì tôi là người có tội." Nhưng Chúa Giê-xu phán: "Đừng sợ, từ nay trở đi con sẽ trở nên tay đánh lưới người."
Từ đó, hai anh em Si-môn bỏ nghề đánh cá để đi theo Chúa Giê-xu. Đời sống của họ đã thay đổi hẳn. Họ bắt đầu làm môn đồ của Chúa, đi nơi này nơi kia để học hỏi với Ngài. Sau đó, đã trở thành những người đi truyền bá đạo Chúa. Trước khi gặp Chúa, họ ra sức làm việc để có nhiều tiền, để đời sống được sung sướng, đầy đủ. Nhưng khi gặp Chúa, họ đã bỏ tất cả để đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Chính nhờ những môn đồ như Si-môn và Anh-rê mà bao nhiêu người đã được biết Chúa và được cứu, và cũng chính nhờ sự hy sinh của họ mà ngày nay chúng ta được biết Chúa và được trở thành con cái của Ngài. Những người chài lưới tầm thường ngày xưa đã tin Chúa và được Chúa thay đổi. Nếu hôm nay các em tin Chúa, Ngài cũng sẽ thay đổi đời sống các em, khiến các em trở nên người hữu dụng cho Ngài.
CÂU HỎI
1. Câu chuyện này xảy ra tại đâu?
2. Hai anh em trong câu chuyện tên là gì?
3. Vì sao lúc đầu Si-môn không muốn làm theo lời Chúa?
4. Khi nhìn biết Chúa là Đấng quyền năng, Si-môn và Anh-rê đã làm gì?
5. Muốn được Chúa dùng, các em phải làm gì?