Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 11

Đứa Bé Thảo Ăn




Các em có thảo ăn không? Thảo ăn nghĩa là khi có thức ăn, ta sẵn sàng chia xẻ với người khác. Mỗi khi có bánh, kẹo các em ăn một mình hay chia cho anh chị em hoặc bạn bè ăn chung? Xin bánh kẹo của người khác thì dễ mà khi nào ai xin của mình sao thấy khó cho quá phải không các em? Các em biết tại sao vậy không? Tại vì bản tính của con người là ích kỷ, không muốn chia xẻ điều mình có với người khác. Các em có ích kỷ không? Mỗi khi mẹ cho quà bánh hay đồ chơi, các em muốn chia cho người khác hay muốn giấu để ăn một mình hay để chơi một mình thôi? Có em chẳng những không cho mà còn đem ra khoe cho người khác thèm và ganh tức nữa.
Khi Chúa Giê-xu còn ở trên trần gian, Ngài thường đi giảng dạy nơi này nơi kia. Một ngày kia Chúa gặp một em bé trai tuy còn nhỏ nhưng có tính rộng rãi chứ không ích kỷ như nhiều em nhỏ khác. Trong thành phố nơi em ở có một cái hồ lớn rất đẹp. Dọc theo bờ hồ về phía Nam là những làng đánh cá. Mỗi ngày người ta đem thuyền và lưới ra đánh cá rồi đem lên bờ bán. Vì thế, bờ hồ phía Nam rất ồn ào, đông đúc, nhưng bờ hồ phía Bắc thì yên tĩnh hơn. Ngày hôm đó em muốn đi chơi trên vùng đồi núi gần bên hồ, nên mẹ em làm cho em một gói thức ăn mang theo để phòng khi đói thì ăn. Vùng đó có nhiều cá nên người ta hay ăn cá. Mẹ gói cho em năm ổ bánh mì nhỏ và hai con cá nướng.
Em xách giỏ thức ăn đi dọc theo bờ hồ. Một lát sau em đến chân ngọn đồi nằm sát bên bờ hồ. Thấy trên đồi có đông người, em đi lên xem có gì trên đó. Đến nơi em thấy có hàng ngàn người đang ngồi nghe một vị thầy giảng thuyết. Em tò mò đến gần nghe. Thì ra người đó là Chúa Giê-xu. Em có nghe về Chúa, nhưng hôm nay mới được gặp Ngài tận mặt. Em ngồi nghe Chúa giảng dạy cách chăm chú. Chúa nói nhiều điều thật hay, thật dễ hiểu, nên em nghe không chán. Chúa không chỉ giảng thôi mà Ngài còn chữa bệnh cho nhiều người. Những người bị câm, mù, hoặc què, Chúa đều chữa lành hết.
Đoàn người đi theo Chúa hôm đó đông quá. Chúa giảng cho họ nghe rồi chữa bệnh cho họ. Ngài hỏi thăm và nói chuyện với từng người. Chúa chưa làm xong việc thì trời đã bắt đầu tối. Các môn đệ của Chúa có lẽ mệt mỏi rồi nên đến xin Chúa cho đoàn dân ra về. Họ nói: "Thưa thầy trời sắp tối rồi mà chung quanh đây chẳng có chợ hay hàng quán gì cả, xin thầy cho giải tán để người ta đi vào các làng gần đây mua thức ăn. Chắc họ cũng đói lắm rồi." Chúa trả lời: "Các ngươi phải cho họ ăn." Môn đồ giật mình nói với nhau: "Mình phải lo đồ ăn cho cả mấy ngàn người như vầy sao? Lấy thức ăn ở đâu ra cho đủ?" Một môn đồ đến thưa với Chúa: "Thưa thầy chúng ta lấy thức ăn đâu mà cho chừng này người ăn? Nếu có tiền lương làm cả một năm cũng không đủ để mua thức ăn phát cho mỗi người một ít!"
Trong khi mấy môn đồ đang lo lắng phàn nàn với nhau như thế thì một môn đồ khác đến cho biết có một em nhỏ đem theo năm cái bánh và hai con cá, và em sẵn sàng góp vào để chia cho mọi người. Tuy em bé trai sẵn sàng chia gói thức ăn của em nhưng chẳng ai để ý đến lời em nói. Với lại bao nhiêu ngàn người đang đói mà chỉ có năm ổ bánh mì với hai con cá nhỏ thì có thấm vào đâu.
Tội nghiệp, có lẽ em nghe Chúa giảng thuyết hay và thấy Chúa thương yêu, chăm sóc cho nhiều người nên em cũng cảm mến Chúa, muốn dâng cho Chúa điều em có. Có bao giờ các em yêu Chúa đến nỗi muốn dâng hết tất cả những gì các em có cho Chúa không? Dù điều các em có rất nhỏ và không giá trị bao nhiêu, nhưng nếu các em muốn dâng cho Chúa, Ngài sẽ vui nhận. Ví dụ, các em chỉ có một vài đồng bạc, một ít quần áo, hay một vài món đồ chơi, nhưng nếu các em sẵn sàng dâng cho Chúa, Chúa sẽ nhận và Ngài sẽ làm cho những món đồ dùng nhỏ bé đó trở thành hữu ích cho nhiều người.
Em bé trai kia có thể để dành gói bánh mì và mấy con cá để ăn một mình, nhưng không, em đã đem dâng hết cho Chúa. Em không giữ bớt lại một ổ bánh hay một con cá nào. Em cũng không nghĩ: "Đông người quá, chừng này thức ăn chẳng thấm vào đâu. Thôi, một mình mình ăn quách đi là xong." Em không nghĩ như thế, nhưng em vui vẻ đem dâng cho Chúa.
Thế rồi có chuyện gì xảy ra các em biết không? Một môn đồ cầm gói thức ăn của em bé trai kia đến đưa cho Chúa Giê-xu, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Đông người như thế này mà chừng đó thức ăn thì có thấm vào đâu. Nhưng Chúa bảo các môn đồ cho tất cả mọi người ngồi xuống trên cỏ. Kinh Thánh cho biết lúc đó có khoảng năm ngàn người. Khi mọi người ngồi xuống cỏ tử tế rồi, Chúa lấy gói thức ăn của em bé trai nọ, cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời. Xong Ngài lấy từng ổ bánh bẻ ra rồi đưa cho môn đồ đem phân phát cho những người đã ngồi. Chúa cũng lấy cá phát cho mọi người. Ai muốn bao nhiêu cũng được. Chúa phát ra bao nhiêu, bánh và cá cũng còn chứ không hết. Các môn đồ chạy đầu này đầu kia, xem có ai còn thiếu thì đem đến cho họ. Có lẽ khi mọi người đều có đủ thức ăn rồi, Chúa mới phát cho các môn đồ và cho chính Ngài.
Khi đoàn người đã ăn no nê, Chúa bảo các môn đồ đi ra nhặt những miếng còn thừa để khỏi bỏ phí. Các môn đồ đi ra nhặt những miếng bánh còn thừa bỏ đầy mười hai cái giỏ lớn.
Với năm ổ bánh nhỏ và hai con cá, Chúa Giê-xu đã cho hơn năm ngàn người ăn no nê. Tại sao Chúa có thể làm một việc lạ lùng như thế? Vì Ngài chính là Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa. Ngài đã tạo dựng nên mọi vật trong vũ trụ này nên Ngài có quyền trên mọi vật. Ngài đã làm nên mọi vật bằng lời nói và quyền phép của Ngài. Chính vì thế chỉ trong vài giây phút, Chúa có thể khiến năm ổ bánh và hai con cá thành ra cả ngàn ổ bánh và ngàn con cá. Nhờ đó, đã có dư cho hơn năm ngàn người ăn.
Câu chuyện này cho chúng ta thấy hai điều. Điều thứ nhất là, Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài không phải chỉ là một bậc thầy giỏi hay là một nhà đạo đức nổi tiếng, nhưng Ngài chính là Thiên Chúa, là Đấng Tạo hóa. Chính Chúa Giê-xu đã tạo dựng nên cả vũ trụ này, trong đó có cả con người. Vì Chúa đã tạo dựng chúng ta, nên chúng ta phải tôn thờ Ngài, và chỉ tôn thờ một mình Ngài mà thôi. Các em có thờ Chúa không? Hay các em đang thờ lạy những hình tượng do tay người làm ra?
Điều thứ hai chúng ta cần ghi nhớ trong câu chuyện này là, nếu yêu Chúa chúng ta phải dâng cho Ngài những điều chúng ta có. Dù đó là điều chúng ta quý, hay là điều nhỏ bé không đáng kể, nhưng nếu Chúa cần, chúng ta phải sẵn sàng dâng cho Ngài. Chúa sẽ dùng điều nhỏ bé mà chúng ta dâng để mang lại ích lợi cho nhiều người. Các em có yêu Chúa không? Ngoài Chúa ra không có một người nào đáng cho chúng ta thờ lạy và suy tôn. Có lẽ các em đã tin Chúa và đang thờ Chúa, nhưng các em có sẵn sàng dâng cho Chúa những điều Chúa cần dùng hay không? Hãy dâng cho Chúa điều quý nhất của các em, các em sẽ không bị mất mát hay thiệt thòi nhưng trái lại, được hưởng nhiều phước lành từ nơi Chúa.
CÂU HỎI
1. Em bé trai trong câu chuyện đã dâng cho Chúa Giê-xu điều gì?
2. Chúa dùng điều đó để làm gì?
3. Chúa cho bao nhiêu người ăn và còn thừa bao nhiêu giỏ thức ăn?
4. Tại sao Chúa Giê-xu có thể làm phép lạ như thế?
5. Nếu thật lòng yêu Chúa, chúng ta phải làm gì?