Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 14

Người Học Trò Phản Bội




Khi sống trên trần gian, Chúa Giê-xu không có một mái nhà riêng. Ngài ở trọ nơi này nơi kia để đi giảng đạo. Vì thế một ngày kia, Chúa phải mượn nhà một người bạn để dọn bữa ăn lễ Vượt Qua cho các môn đồ. Lễ Vượt Qua là lễ kỷ niệm ngày người Do Thái được giải phóng khỏi ách nô lệ của người Ai cập. Chúa nhờ Phi-e-rơ và Giăng đi vào thành Giê-ru-sa-lem, gặp một người bạn và họ cho Ngài mượn một căn phòng rộng ở trên lầu cao để dọn bữa ăn lễ Vượt Qua. Đây cũng là bữa ăn cuối cùng của Chúa với các môn đồ.
Tối hôm đó, Chúa Giê-xu và các môn đồ đến đông đủ. Đang giữa bữa ăn, Chúa đứng lên lấy nước rửa chân cho các môn đồ. Lúc đầu Phi-e-rơ phản đối nhưng cuối cùng ông cũng bằng lòng để Chúa rửa chân cho ông. Sau khi rửa chân cho mười hai môn đồ, Chúa Giê-xu nói: "Nếu ta là Chúa, là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau." Các môn đồ nhìn Chúa, thấy nét mặt Ngài có vẻ buồn và nghiêm trọng hơn mọi ngày. Họ lo lắng không biết có chuyện gì nhưng không dám hỏi Ngài. Lúc đó Chúa nói: "Ta nói thật cho các con biết, trong các con sẽ có một người phản ta." Các môn đồ giật mình nhìn nhau, không biết Chúa nói về người nào.
Phi-e-rơ và Giăng ngồi gần bên Chúa. Phi-e-rơ ra dấu hỏi xem Giăng có biết người Chúa nói đó là ai không. Thấy vậy, ông Giăng, là môn đồ Chúa yêu, nghiêng người trên ngực Chúa hỏi nhỏ: "Thưa Chúa, ai là người sẽ phản Chúa?" Chúa đáp: "Đó là người mà ta trao cho miếng bánh này." Có lẽ Chúa cũng nói nhỏ nên các môn đồ khác không nghe thấy. Chúa lấy một miếng bánh chấm vào chén rồi đưa cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Nhận miếng bánh nơi tay Chúa có lẽ Giu-đa cũng thấy lương tâm cắn rứt, khó chịu về việc ông sắp làm. Nhưng Giu-đa đã gạt cảm giác khó chịu đó qua một bên, quyết tâm phản Chúa. Chúa nói với Giu-đa: "Điều ngươi định làm hãy làm ngay đi." Các môn đồ tưởng Chúa bảo Giu-đa đem tiền cho người nghèo. Giu-đa liền đứng lên và đi ra. Lúc đó trời đã tối.
Khi Giu-đa đi rồi, Chúa Giê-xu ban lễ tiệc thánh cho các môn đồ, gồm có bánh không men và rượu nho. Chúa dặn các môn đồ hãy dự lễ tiệc thánh này để nhớ đến Ngài. Chúa nói, mỗi khi ăn bánh, uống nước nho là họ đã nói cho mọi người biết về sự hy sinh của Ngài đối với nhân loại. Ở nhà thờ, mỗi khi thấy người lớn chuyền dĩa bánh nhỏ và khay nước nho thì các em biết đó là tiệc thánh. Nếu các em đã tin Chúa và đã công khai xưng nhận đức tin, các em sẽ được dự tiệc thánh. Người tin Chúa dự tiệc thánh mỗi tháng hoặc mỗi tuần để nhớ rằng Chúa Giê-xu đã hy sinh chịu chết vì tội của mình. Đó là bữa ăn cuối cùng của Chúa với các môn đồ trước khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự.
Khi đã ăn xong, Chúa và các môn đồ hát thánh ca, ca ngợi Đức Chúa Trời. Sau đó, họ đi ra trong đêm tối, băng qua một con suối nhỏ, đến một khu vườn kia, gọi là vườn Ghết-sê-ma-nê để cầu nguyện. Giu-đa, là người phản Chúa, cũng biết ngôi vườn này. Vừa đi Chúa vừa nói với các môn đồ: "Đêm nay tất cả các ngươi đều sẽ vấp ngã vì ta." Phi-e-rơ thưa: "Dù mọi người vấp ngã và bỏ thầy nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ thầy." Nhưng Chúa nói cho Phi-e-rơ biết, đêm nay, trước khi gà gáy, ông sẽ chối Ngài ba lần."
Các môn đồ đi với Chúa đến vườn Ghết-sê-ma-nê cầu nguyện. Đây là chỗ họ thường đến sau bữa cơm tối để tâm tình, trò chuyện, hoặc cầu nguyện với nhau. Nhưng tối hôm đó mọi người đều lo sợ, họ cảm biết một điều gì đó kinh khiếp sắp xảy đến cho họ. Họ thấy trời như lạnh hơn, ngôi vườn tối và yên lặng một cách đầy đe dọa. Sau khi nghe những lời nhắn nhủ nghiêm trọng của Chúa, các môn đồ biết giờ phút khó khăn, thử thách đã gần rồi.
Đối với Chúa Giê-xu cũng vậy, giờ cầu nguyện tối hôm đó sao nặng nề quá. Nhất là vì Ngài biết điều gì sắp xảy ra cho chính mình. Đêm nay, một trong những người học trò mà Ngài gần gũi, yêu thương, sẽ phản bội Ngài. Ngài sẽ bị bắt, bị lên án và bị xử tử bằng cách đóng đinh. Chúa biết ngày mai Ngài sẽ phải chết cái chết nhục nhã và đau đớn nhất mà một tử tội phải chịu. Vì thế Ngài cần phải cầu nguyện, cầu nguyện cho môn đồ đừng mất đức tin, và cầu nguyện cho chính Ngài có đủ sức để chấp nhận con đường thập tự giá. Chúa không sợ chết nhưng Ngài sợ bị phân cách khỏi Đức Chúa Cha khi Ngài phải mang lấy tất cả tội lỗi của mọi người trên thân Ngài.
Trong khi Chúa dốc đổ hết tâm lực cầu nguyện thì các môn đồ lăn ra ngủ. Họ mệt mỏi quá nên không thể cầu nguyện với Ngài. Chúa trở lại, đánh thức các môn đồ nhưng họ không mở mắt ra nổi. Chúa đi cầu nguyện lần thứ hai, khi trở lại các môn đồ cũng còn ngủ. Những lời hứa trung thành trung tín với Ngài giờ họ đã quên hết. Chúa thấy thật cô đơn. Trong lúc Ngài sắp phải đối diện với đau đớn, và với cái chết, lúc Ngài cần sự hỗ trợ của người chung quanh và của các môn đồ, thì không một người nào ở bên cạnh Ngài. Chúa đi cầu nguyện một lần nữa. Trong cơn đau thương, mồ hôi trên trán Ngài đổ ra như những giọt máu lớn. Có một thiên sứ từ trên trời xuống cùng Ngài và thêm sức cho Ngài.
Cầu nguyện xong, Chúa trở lại đánh thức các môn đồ lần thứ ba. Ngài bảo:
"Hãy dậy đi, kẻ phản ta sắp đến rồi!" Lúc đó Chúa vẫn còn thì giờ để chạy trốn khỏi tay những người muốn bắt Ngài. Nhưng Ngài không chạy, cũng không trốn. Vì muốn cứu loài người, Chúa sẵn sàng chấp nhận tất cả. Vừa nói xong, Chúa thấy có một toán người cầm đuốc từ xa đi đến. Trong đó có bọn lính trong đền thờ, các thầy tế lễ và đầy tớ của họ. Bọn lính cầm gươm, giáo và gậy. Dẫn đầu toán người đó là Giu-đa, môn đồ của Ngài. Vì trời tối, khó thấy rõ từng người nên Giu-đa cho những người bắt Chúa một dấu hiệu để họ không bắt lầm người khác. Đó là hễ ông hôn người nào, thì người đó chính là Chúa Giê-xu.
Khi Chúa đang còn nói với các môn đồ thì toán người kia kéo đến. Giu-đa chạy lại chào Chúa rồi ôm hôn Ngài. Chúa hỏi: "Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản ta sao?" Rồi Chúa quay lại hỏi cả bọn: "Các ngươi tìm ai?" Họ đáp: "Tìm Giê-xu, người Na-xa-rét. Chúa đáp: "Chính ta đây!" Lúc đó một số người sợ quá ngã xuống đất. Bọn lính bước tới bắt Chúa và trói lại. Chúa không hề chống cự. Ngài chỉ nói, nếu các ông muốn bắt tôi thì để cho mấy người này đi, tức là các môn đồ của Ngài.
Các môn đồ của Chúa đều chạy trốn cả. Riêng Phi-e-rơ ở lại, rút gươm ra và chém đứt tai của một người trong đám đầy tớ. Chúa Giê-xu bảo ông cất gươm đi, còn Ngài đưa tay rờ vào tai người đầy tớ đó và chữa lành cho.
Chúa Giê-xu biết con đường Ngài sắp phải đi qua nhưng vì yêu chúng ta, Ngài sẵn sàng chấp chận tất cả. Chúa chấp nhận sự cô đơn, nỗi đau đớn nhục nhã, chấp nhận sự phản bội của những người học trò thân yêu. Chúa bằng lòng nhận tất cả những điều đó để cứu chúng ta. Nếu ngày nay chúng ta không yêu Chúa và không tôn thờ Ngài làm Chủ cuộc sống thì chúng ta cũng là một con người phản bội Chúa như Giu-đa ngày xưa.
CÂU HỎI
1. Bữa ăn cuối cùng của Chúa với môn đồ nhằm dịp lễ gì, tổ chức tại đâu?
2. Trong bữa ăn đó, Chúa cho biết điều gì?
3. Ai là người phản Chúa?
4. Người đó dùng dấu hiệu gì để phản Chúa?
5. Ngày nay chúng ta có thể phản Chúa không? Phản như thế nào?