Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 15

Con Đường Thập Tự Giá




Các em có thấy một người bị bắt bao giờ chưa? Khi một người phạm tội, có lính hay cảnh sát đến còng tay lại và dẫn đi. Chúa Giê-xu cũng bị bắt cách tương tự như vậy, chỉ khác là Ngài không làm điều gì sai quấy, và người ta đã đến bắt Ngài cách lén lút, trong đêm tối.
Đêm hôm đó, cả thành Giê-ru-sa-lem đều ngủ say như thường lệ, ngoại trừ nhà của thầy cả thượng phẩm Cai-phe. Tại đây, đèn đuốc thắp sáng choang, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã tụ họp đông đủ. Họ chờ lính đem Chúa Giê-xu vào để xét xử. Không có luật nào cho phép xử người trong ban đêm nhưng những người này muốn giết Chúa ngay nên họ không thể đợi đến sáng. Hơn nữa, họ sợ rằng nếu dân chúng biết sẽ xôn xao, phản đối nên họ phải xử thật nhanh và thật bí mật.
Vì muốn kết án tử hình Chúa Giê-xu nên các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo, các trưởng lão và bảy mươi hội viên tòa công luận họp lại, cố gắng tìm xem Chúa phạm tội gì đáng chết. Họ cũng tìm một số nhân chứng đến nhưng lời chứng dối của họ không ăn khớp với nhau. Cuối cùng họ hỏi Chúa: "Hãy nói cho chúng ta biết, ngươi có phải là Đấng Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời không?
Chúa đáp: "Thật đúng như vậy." Thầy cả thượng phẩm nghe vậy liền đứng dậy, xé áo, chứng tỏ ông ta quá kinh ngạc và sợ hãi trước lời tuyên bố của Chúa. Ông nói: "Nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần người làm chứng nữa sao?" Mọi người trả lời: "Nó đáng chết!" Thế là người ta xông đến nhổ nước miếng vào mặt Chúa, vả vào má Ngài, đấm Ngài và nhạo cười Ngài. Dù cho bao nhiêu người tố cáo những việc Chúa không làm và nhiếc móc Ngài, Chúa chẳng đáp một lời.
Sáng sớm hôm sau, người ta trói Chúa lại và đem nộp cho Phi-lát, là quan tổng đốc thành Giê-ru-sa-lem. Chỉ một mình Chúa Giê-xu và bọn lính vào trong dinh Phi-lát. Những người kia sợ bước vào nhà của người ngoại quốc thì bị ô uế, không xứng đáng được dự lễ Vượt Qua! Sau một hồi hạch hỏi, Phi-lát cũng không thấy Chúa Giê-xu có tội lỗi gì. Ông đi ra nói cho các thầy tế lễ biết, ông không thấy Chúa phạm một tội nào đáng chết cả. Đến lúc đó, dân chúng trong thành Giê-ru-sa-lem đã thức dậy, họ tràn vào công đường Phi-lát để nghe phiên xử. Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão xúi giục dân chún chúng đòi đóng đinh Chúa trên cây thập tự.
Mỗi năm đến lễ Vượt Qua, quan tổng đốc thường tha bổng một tên tù, tùy theo ý dân chúng. Lúc đó có một tên tù nổi tiếng tên là Ba-ra-ba. Phi-lát bèn hỏi: "Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Giê-xu? Các thầy tế lễ xui dân chúng đòi tha Ba-ra-ba và giết Chúa Giê-xu. Phi-lát muốn tha Chúa Giê-xu nhưng không làm gì được, vì dân chúng cứ gào to: "Đóng đinh nó trên cây thập tự! Đóng đinh nó trên cây thập tự!" Cuối cùng, Phi-lát phải làm theo ý dân chúng: tha Ba-ra-ba và giao Chúa Giê-xu cho bọn lính đem đi đóng đinh.
Khi bản án đã công bố, người ta mặc cho Chúa một cái áo đỏ, lấy mão bằng gai đội trên đầu Ngài, để cây sậy vào tay Chúa làm như Ngài là một vị vua, rồi quỳ lạy Chúa và chế nhạo Ngài. Sau một hồi chế nhạo và làm sỉ nhục Chúa, họ cho Chúa mặc lại áo của Ngài rồi đem Ngài ra bên ngoài thành để đóng đinh. Chúa yên lặng chịu đựng tất cả những điều đau đớn, nhục nhã đó. Ngài không giận dữ, cũng không nói một lời. Chúa chịu tất cả những điều đó vì tội của chúng ta. Vì những lời không đẹp mà chúng ta đã nói, và vì những việc tội lỗi chúng ta đã làm. Chúa gánh hết tội của chúng ta và sẵn sàng chịu hình phạt thế cho chúng ta.
Con Đường Thập Tự Giá
Các em đã thấy một người bị bắt bao giờ chưa? Khi một người phạm tội, có công an hay cảnh sát đến còng tay lại và dẫn đi. Chúa Giê-xu cũng bị bắt cách tương tự như vậy, chỉ khác là Ngài không làm điều gì sai quấy, và Ngài đã bị bắt cách lén lút, trong đêm tối.
Đêm hôm đó, cả thành Giê-ru-sa-lem đều ngủ say như thường lệ, ngoại trừ nhà của thầy cả thượng phẩm Cai-phe. Tại đây, đèn đuốc thắp sáng choang, các thầy thông giáo và các trưởng lão tụ họp đông đủ. Họ chờ lính đem Chúa Giê-xu vào để xét xử. Không có luật nào cho phép xử người trong ban đêm nhưng những người này muốn giết Chúa ngay nên họ không thể đợi đến sáng. Hơn nữa, họ sợ nếu để dân chúng biết sẽ xôn xao phản đối nên họ phải xử thật nhanh và thật bí mật.
Vì muốn kết án tử hình Chúa Giê-xu nên các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo, các trưởng lão và bảy mươi hội viên tòa công luận họp lại, cố gắng tìm xem Chúa phạm tội gì đáng chết. Họ cũng đem một số nhân chứng đến nhưng lời chứng dối của họ không ăn khớp với nhau. Cuối cùng họ hỏi Chúa: "Hãy nói cho chúng ta biết, ngươi có phải là Đấng Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời không?" Chúa đáp: "Thật đúng như vậy." Thầy cả thượng phẩm nghe vậy liền đứng dậy, xé áo, chứng tỏ ông ta quá kinh ngạc và sợ hãi trước lời tuyên bố của Chúa. Ông nói: "Nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa?" Mọi người trả lời: "Nó đáng chết!" Thế là người ta xông đến nhổ nước miếng vào mặt Chúa, vả vào má Ngài, đấm Ngài và nhạo cười Ngài. Dù người ta tố cáo những việc Chúa không bao giờ làm và mắng nhiếc Ngài thậm tệ, Chúa chẳng nói một lời.
Sáng sớm hôm sau, người ta trói Chúa lại và đem nộp cho Phi-lát, là quan tổng đốc thành Giê-ru-sa-lem. Chỉ một mình Chúa Giê-xu và bọn lính vào

trong dinh Phi-lát. Những người kia sợ bước vào nhà của người ngoại quốc thì bị ô uế, không xứng đáng để dự lễ Vượt Qua! Sau một hồi tra vấn, Phi-lát cũng không thấy Chúa Giê-xu có tội gì. Ông bước ra ngoài, nói cho các thầy tế lễ biết, ông không thấy Chúa phạm một tội nào đáng chết cả. Lúc đó, dân thành Giê-ru-sa-lem đã thức dậy, họ tràn vào công đường Phi-lát để nghe phiên xử. Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão xúi giục dân chúng đòi đóng đinh Chúa trên cây thập tự.
Mỗi năm, vào dịp lễ Vượt Qua, quan tổng đốc thường tha bổng một tên tù, theo lời yêu cầu của dân chúng. Lúc đó Ba-ra-ba, một tên tù nổi tiếng, đang bị giam giữ. Phi-lát bèn hỏi: "Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Giê-xu?" Mấy thầy tế lễ xui dân chúng đòi tha Ba-ra-ba và giết Chúa Giê-xu. Phi-lát muốn tha Chúa Giê-xu nhưng không được, vì dân chúng cứ gào to: "Đóng đinh nó trên cây thập tự! Đóng đinh nó trên cây thập tự!" Cuối cùng, Phi-lát đành phải làm theo ý dân chúng: tha Ba-ra-ba và giao Chúa Giê-xu cho bọn lính đem đi đóng đinh.
Khi bản án đã công bố, người ta mặc cho Chúa một cái áo đỏ, lấy mão bằng gai đội trên đầu Ngài, để cây sậy vào tay Chúa làm như Ngài là một vị vua, rồi quỳ lạy Chúa và chế nhạo Ngài. Sau một hồi chế nhạo và sỉ nhục Chúa, họ cho Chúa mặc lại áo của Ngài rồi đem Ngài ra bên ngoài thành để đóng đinh.
Chúa đã yên lặng chịu đựng tất cả nhục nhã, đau đớn. Ngài không giận dữ, cũng không nói một lời. Chúa phải chịu tất cả những điều đó vì tội của chúng ta, vì những lời không đẹp chúng ta đã nói, vì những việc xấu xa chúng ta đã làm. Vì yêu thương chúng ta, Chúa đã bằng lòng gánh hết tội lỗi của chúng ta và chịu chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Chúa yêu chúng ta nhiều đến thế, còn chúng ta đối với Ngài thì sao? Chúng ta có yêu mến Ngài hết lòng không?
Chúa Cứu Thế đã hy sinh mạng sống để cứu chúng ta ra khỏi tội và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Nhưng không phải tự nhiên là tất cả mọi người trần trên gian sẽ được tha thứ và được cứu. Khi có một người muốn trao cho các em một món quà, các em phải đưa tay ra nhận thì mới được món quà đó. Đối với Chúa cũng vậy, các em phải lấy đức tin, tiếp nhận sự hy sinh của Chúa thì mới nhận được sự tha thứ và sự cứu rỗi mà Chúa đang dành sẵn cho các em. Ước mong các em sẽ tiếp nhận Chúa ngay hôm nay.
CÂU HỎI
1. Người ta đã bắt Chúa Giê-xu vào lúc nào? Tại sao?
2. Họ đem Chúa ra xử với mục đích gì?
3. Phi-lát tuyên bố Chúa phạm tội gì?
4. Tại sao Chúa phải chịu chết?
5. Chúng ta cần làm gì để nhận được sự tha thứ của Chúa?