Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 29

Sứ Đồ Phao-lô Được Giải Đến Thành Sê-sa-rê

Công-vụ Các Sứ-đồ 23:23-35

“Đoạn, quản cơ đòi hai viên đội trưởng, dặn rằng: Vừa giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân, bảy mươi lính kỵ, hai trăm lính cầm giáo, đặng đi đến thành Sê-sa-rê” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình đến Sê-sa-rê của Sứ đồ Phao-lô diễn ra như thế nào? Tại sao Chúa sai Sứ đồ Phao-lô đến La Mã làm chứng về Chúa mà hành trình của ông lại phải đối diện với những bức hại, khốn cùng? Bạn sống thế nào để ý định của Chúa thành tựu qua bạn?

Sau khi nghe mật báo về âm mưu giết Sứ đồ Phao-lô, quan quản cơ vội cử hai viên đội trưởng và 400 quân lính, với 70 kỵ binh hộ tống ông Phao-lô đi đến thành Sê-sa-rê ngay trong đêm, cùng với một bức thư tường trình sự việc để chuyển giao Sứ đồ Phao-lô cho Tổng đốc Phê-lít xét xử. Trong thư, Quan Quản cơ Cơ-lốt Ly-sia có viết nhận định của ông về Sứ đồ Phao-lô rằng: “Tôi thấy người bị cáo mấy việc về luật pháp họ, nhưng họ không kiện người về một tội nào đáng chết hay đáng tù cả” (câu 29). Sê-sa-rê là là tổng hành dinh của chính quyền La Mã tại Do Thái. Với đoàn quân hộ tống hùng hậu, Sứ đồ Phao-lô được chuyển đến thành Sê-sa-rê an toàn. Đến nơi, quan tổng đốc đọc thư và hỏi quê quán của Sứ đồ Phao-lô; khi biết ông quê ở

Si-li-si, là tỉnh thuộc địa bàn trách nhiệm của mình, quan tổng đốc ra lệnh chờ nguyên cáo đến sẽ xét xử. Rồi ông truyền giữ Sứ đồ Phao-lô “trong nơi công đàng Hê-rốt” (câu 35). Đó là dinh thự trước đây của Vua Hê-rốt xây để làm chỗ ở riêng của ông, nay trở thành tổng hành dinh của người La Mã. Người ta đã đối xử tử tế với Sứ đồ Phao-lô trong lúc giam giữ ông tại đây.

Trong câu 11, Chúa hiện đến với Sứ đồ Phao-lô và phán rằng: “Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho Ta tại thành Rô-ma thể ấy.” Để đến được La Mã làm chứng cho Chúa, chặng đường đầu tiên của Sứ đồ Phao-lô là di chuyển đến thành Sê-sa-rê trong thân phận một tù nhân. Chúng ta thấy hành trình này cũng như những hành trình kế tiếp không phải luôn luôn dễ dàng. Dù là chặng đường Chúa sai đi, nhưng con đường ấy không phải lúc nào cũng bằng phẳng, đầy hoa. Cuộc đời của con dân Chúa luôn nhớ Lời Chúa dạy, phải bước đi trên con đường hẹp (Ma-thi-ơ 7:13-14), và cũng đừng ngạc nhiên khi người đời ghét và luôn bức hại chúng ta (Giăng 17:14). Tuy nhiên, khi chúng ta cứ vững tin và phó thác cuộc đời mình cho Chúa thì dù phải trải qua hoạn nạn, khốn cùng, bức hại, khổ nạn, Chúa cũng luôn ở cùng, tể trị mọi sự, tay Chúa vẫn luôn bảo vệ và dẫn dắt chúng ta để mọi ý định của Chúa được thành tựu qua chúng ta.

Bạn có bằng lòng để Chúa sử dụng cuộc đời bạn theo ý Ngài không?

Lạy Chúa, con tin Chúa luôn tể trị và dẫn dắt cuộc đời con; xin cho con luôn vâng phục Chúa, cứ vững bước trên linh trình theo Ngài, dù phải đối diện với những bức hại, khốn cùng cũng không mệt mỏi sờn lòng.

(c) 2024 svtk.net