Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Quang Cảnh Đau Thương

Ma-thi-ơ 27:45-56

“Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt” (câu 45).

Câu hỏi suy ngẫm: Quang cảnh tại đồi Gô-gô-tha khi Chúa bị đóng đinh như thế nào? Có những hiện tượng nào xảy ra? Thái độ của những người hiện diện tại đó ra sao? Nếu có mặt tại đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Kinh Thánh mô tả quang cảnh tại đồi Gô-gô-tha trong lúc Chúa Giê-xu bị đóng đinh thật vô cùng đau thương và ảm đạm. Bầu trời tối tăm mịt mù bao trùm cả xứ kéo dài trong ba giờ (câu 45). Tiếng rên xiết của những người bị đóng đinh phải vật vã với cơn đau đớn. Tiếng khóc thương cho Chúa Giê-xu của những người đi theo Ngài, đặc biệt là các người nữ (câu 55). Chúng ta có thể hình dung một khung cảnh u buồn và đầy kinh khiếp trong ngày đau thương đó trên Đồi Sọ.

Rồi ngay tại khoảnh khắc Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng sau khi Ngài kêu một tiếng thật lớn (câu 50), có nhiều hiện tượng hết sức lạ lùng xảy ra để minh chứng rằng đây không phải là một sự kiện bình thường. Bức màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh trong đền thờ bị xé ra làm hai, không phải từ dưới lên nhưng lại từ trên xuống dưới. Trời đất thì rúng động, đá bể ra, mồ mả cũng mở ra,… (câu 51-52). Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, thầy đội và quân lính canh giữ Chúa Giê-xu vô cùng sợ hãi. Trước đó họ nhạo báng, sỉ nhục Chúa, thản nhiên bắt thăm chia nhau áo xống của Ngào, thì giờ đây họ lại run sợ mà nhìn nhận rằng: “Thật người này là Con Đức Chúa Trời” (câu 54). Thật vậy, chỉ có Con Trời chịu chết thì trời đất mới rung chuyển như vậy. Và bức màn trong đền thờ bị xé ra để cho biết chính Chúa Giê-xu đã phá vỡ bức màn ngăn cách giữa con người và Đức Chúa Trời. Ngài đã mở ra con đường mới và sống cho con người (Hê-bơ-rơ 10:20).

Mỗi năm khi đến mùa Thương Khó, Phục Sinh, khi đọc qua những phân đoạn Kinh Thánh mô tả về quang cảnh Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá tại đồi

Gô-gô-tha, chúng ta có cảm nhận được nỗi đau Chúa phải chịu, cảnh trạng ảm đạm xung quanh, và tấm lòng tan vỡ của Đức Chúa Trời khi Con Ngài phải gánh tội lỗi của chúng ta không? Chắc hẳn khung trời hôm ấy rất buồn với sự tối tăm mù mịt bao trùm. Điều này nhắc nhở chúng ta nhớ rằng, để chúng ta có thể tự do đến được với Đức Chúa Trời thì chính Chúa Giê-xu phải bị Đức Chúa Trời lìa bỏ vì Ngài mang lấy tội của chúng ta (câu 46). Không nỗi đau nào bằng khi bị Chúa Cha lìa bỏ, nhưng Chúa Giê-xu bằng lòng gánh chịu chỉ vì yêu con người và vâng phục chương trình của Đức Chúa Trời. Quang cảnh đau thương của ngày Chúa bị đóng đinh năm xưa, nhắc nhở chúng ta phải sống một đời sống xứng đáng với sự hy sinh của Chúa vì chúng ta.

Bạn có sống xứng đáng với sự hy sinh của Chúa không?

Lạy Chúa, mỗi khi nhớ lại quang cảnh đau thương tại đồi Gô-gô-tha năm xưa khi Chúa phải chịu đau đớn vì tội của con, con biết ơn Ngài và cảm thương về sự hy sinh của Chúa. Xin giúp con sống xứng đáng để không làm Chúa đau lòng.

(c) 2024 svtk.net