Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Tiếng Hát Trong Đêm

Gióp 35:9-16

“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này đã nêu lên những nguyên tắc nào để có thể vượt qua hoạn nạn và cất cao “tiếng hát trong đêm”? Khi gặp hoạn nạn chúng ta nên làm gì?

Dù những lời ông Ê-li-hu kết tội ông Gióp là hoàn toàn sai, nhưng trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cũng giúp chúng ta những nguyên tắc vượt qua hoạn nạn và tìm được phước hạnh trong nghịch cảnh để cất cao “tiếng hát trong đêm.”

1. Vững tin nơi Chúa trong hoạn nạn. Ông Ê-li-hu nhấn mạnh Chúa là “Đấng Tạo Hóa” (câu 10) nên Ngài biết rõ chúng ta. Chúa cho chúng ta “thông sáng,” “khôn ngoan” (câu 11) hơn muôn loài để hiểu sự mạc khải và sự dạy dỗ của Chúa. Chúng ta chỉ tìm được lời giải đáp đúng đắn cho đời mình khi biết phó thác đời sống cho Ngài.

2. Phải xét lại đời sống mình. Ông Ê-li-hu nêu lý do Chúa không đáp lời cầu xin vì ông Gióp cầu nguyện cách kiêu ngạo, làm điều gian ác, nói lời trống rỗng (câu 13), luận điều hư không, và nói lời vô tri (câu 16). Thật ra, ông Gióp là người trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Chúa, và lánh khỏi đều ác (Gióp 1:8). Nhiều khi cũng giống như ông Gióp, Chúa cũng dùng hoạn nạn để rèn luyện đời sống đức tin chúng ta. Tuy nhiên, thái độ tự xét mình, cầu xin Chúa chỉ dạy để thấy những lỗi lầm hầu ăn năn, là điều chúng ta cần thường xuyên phải thực hiện (I Cô-rinh-tô 11:28).

3. Bền lòng và lạc quan trong hoạn nạn. Dù trong hoàn cảnh nào thì “Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm” (câu 10b). Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta hãy vui mừng giữa hoạn nạn, vì hoạn nạn sinh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh sự rèn tập, và sự rèn tập cho chúng ta sự trông cậy nơi Chúa (Rô-ma 5:3-4). Khi Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la bị đánh đập, bị bỏ tù vô cớ, các ông vẫn cầu nguyện, hát ca ngợi Chúa trong tù. Tiếng hát trong đêm của hai ông đã bày tỏ niềm tin trọn vẹn nơi Chúa, chấp nhận hy sinh, bền lòng sống vì Chúa. Chúa không chỉ cứu các ông ra khỏi tù mà còn cứu cả gia đình viên cai ngục nữa (Công-vụ các Sứ-đồ 16:25-34).

Đừng vì hoạn nạn mà lui đi trong đức tin, nhưng chúng ta hãy bền lòng, lạc quan, tìm lấy niềm vui để có thể cất cao tiếng hát trong đêm. Chúa là Đấng sáng tạo chúng ta; Chúa yêu chúng ta đến nỗi Ngài đã chết vì chúng ta, thì chắc rằng Chúa luôn có một chương trình tốt nhất cho đời sống chúng ta. Hãy vững tin nơi Ngài!

Bạn có hết lòng tin cậy Chúa, ăn năn tội với Ngài và sẵn sàng chịu đựng những thử rèn của Chúa chưa?

Kính lạy Chúa, dù trong hoàn cảnh nào, xin Chúa cũng cho con biết vững tin nơi Chúa, luôn xét mình để ăn năn tội lỗi. Xin Chúa thêm ơn, thêm sức cho con vượt mọi khó khăn thử thách để nhận được niềm vui và hy vọng trong Ngài.

(c) 2024 svtk.net