Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Được Sống Và Chết Trong Ơn Phước Chúa

I Sử-ký 29:26-30

“Người băng hà tuổi cao, thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có, và về vinh hiển; Sa-lô-môn, con trai người, cai trị thế cho người” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cai trị trên Ít-ra-ên bao nhiêu năm? Cuộc đời của ông được ghi nhận là cuộc đời như thế nào? Hai lối sống khác nhau của Vua Sau-lơ và Vua Đa-vít dẫn đến hai kết cuộc ra sao? Bài học nhắc nhở bạn điều gì?

Sau khi mô tả lễ đăng quang và những ơn phước Chúa ban cho Vua Sa-lô-môn, những câu cuối cùng của sách I Sử-ký tóm tắt về cuộc đời và sự cai trị của Vua Đa-vít. Ông đã cai trị cả thảy được bốn mươi năm, trong đó có bảy năm tại Hếp-rôn và ba mươi ba năm tại Giê-ru-sa-lem. Kết cuộc của cuộc đời ông là băng hà ở tuổi cao, thỏa nguyện về đời mình, được Chúa ban cho giàu có và vinh hiển, có con trai kế vị để tiếp nối sự nghiệp và đặc biệt là xây dựng đền thờ cho Chúa. Kết cuộc này được sách I Sử-ký chương 29 ghi lại vắn tắt chỉ trong một câu 28, nhưng đây là kết cuộc thường thấy trong Cựu Ước về cuộc đời của những người đã sống trung tín với Chúa. Chẳng hạn như ông

Áp-ra-ham được Kinh Thánh cho biết là “tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình,” khi chết được hai con trai chôn cất mồ yên, mả đẹp (Sáng Thế Ký 25:8-9); và ông Gióp cũng được cho biết là đã qua đời “tuổi cao tác lớn” và thấy con cháu mình đến đời thứ tư (Gióp 42:16-17).

Cái chết êm đềm và phước hạnh của Vua Đa-vít ở đây thật khác với cái chết kinh khủng của Vua Sau-lơ. Vua và ba con trai đã ngã chết trên núi Ghinh-bô-a trong một trận chiến. Người Phi-li-tin đã “bóc lột thây Sau-lơ, chém đầu người…” (I Sử-ký 10:9a). Vua Sau-lơ chết vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va “và vì chẳng có vâng theo mệnh lệnh của Ngài… chẳng có cầu hỏi Đức Giê-hô-va…” (I Sử-ký 10:13-14).

Điều gì đã khiến cho Vua Đa-vít được Chúa ban phước cả khi sống lẫn khi chết như vậy? Sách I Sử-ký nhiều lần cho thấy Vua Đa-vít đã hết lòng yêu mến và phục vụ Chúa. Ngoài ra, Vua Đa-vít còn được Chúa gọi là “người gìn giữ các điều răn Ta, hết lòng theo Ta” (I Các Vua 14:8). Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết “Vua Đa-vít lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời” (Công Vụ 13:36). Dù ông có phạm tội với Chúa nhưng qua Thi Thiên 51, chúng ta biết được ông đã hết lòng ăn năn thống hối nên được Chúa thứ tha. Chính đời sống vâng lời, hết lòng theo Chúa, và phục vụ Ngài của Vua Đa-vít nên ông đã được phước hạnh như vậy.

Qua đây ta thấy hai lối sống khác nhau đã dẫn đến hai kết cuộc khác nhau. Lối sống của người trung tín với Chúa, hết lòng theo Chúa và phục vụ Ngài kết quả đời sống được phước cả lúc sống lẫn khi chết. Lối sống của người không vâng theo mệnh lệnh của Chúa, không tìm cầu ý Chúa để làm theo đã khiến cho người đó đánh mất tất cả.

Bạn đang chọn cho mình lối sống nào?

Lạy Chúa, xin cho con có một đời sống vâng lời Chúa, hết lòng trung tín phục vụ Ngài để con sẽ không đánh mất ơn phước Ngài ban lúc còn sống cũng như khi chết.

(c) 2024 svtk.net