Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Bài Điếu Văn 1 - Lời Than Vãn

Ca-thương 1: 1-22

"Nguyền cho mọi tội chúng nó bày ra trước mặt Ngài! Xin đãi chúng nó như đãi tôi bởi cớ mọi tội lỗi tôi; vì tôi than thở nhiều, và lòng tôi mòn mỏi" (c. #22;).

Câu hỏi suy ngẫm: Giê-ru-sa-lem phải chịu những nỗi khổ nhục nào? Qua nỗi khổ nhục, họ ý thức được điều gì? Giê-rê-mi bày tỏ thái độ nào đối với Chúa trong nỗi khổ của dân tộc? Có bao giờ bạn đau xót cho dân tộc mình như Giê-rê-mi không?

Đây là bài điếu văn mô tả Giê-ru-sa-lem như một người đàn bà ngồi khóc chồng con. Vinh hiển đã từ bỏ nó mà đi (câu #6;). Nhiều năm sau đó, trên một đồng tiền La Mã người ta chạm hình một người đàn bà ngồi dưới một cây cọ dừa, bên dưới có hàng chữ Judaea capta, nghĩa là Giu-đa bị chiếm, kỷ niệm cuộc chinh phục Giê-ru-sa-lem của Titus vào năm 70.

Câu #8-11 cho biết vì tội mà Giê-ru-sa-lem phải khổ nhục. Các nỗi khổ nhục đó là: Nơi thánh bị xâm phạm, sa sút, không ai đếm xỉa đến, bị kẻ thù cướp phá tan hoang, nghèo đói, đi xin từng miếng ăn. Câu #9, phần đầu ghi: "Váy nó dơ bẩn; nó chẳng nghĩ sự cuối cùng mình." Nghĩa là khi phạm tội không nghĩ đến hậu quả, vì thế nên bỡ ngỡ trước cảnh diệt vong. Thật ra dân Chúa không phải là ngây thơ phạm tội mà không biết. Chúa đã sai không biết bao nhiêu sứ giả cảnh cáo, nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai. Chính Giê-rê-mi đã bao nhiêu lần rao lời Chúa cho họ, nhưng từ vua chí dân, không ai chịu nghe lời Giê-rê-mi.

Câu #12-22 là những lời than vãn, kêu cứu cho được đoái thương. Câu #12 ứng nghiệm lời Giê-rê-mi từng nói, mọi người chỉ chê cười chứ không một ai thương xót. Nỗi buồn của kẻ mất nước thật là đáng thương. Nhưng nếu xét về quan điểm của Chúa thì đây là cuộc phán xét rất công minh.

Đọc kỹ các câu này ta sẽ thấy không có một lời than trách Chúa, mà chỉ than thở và oán trách con người mà thôi. Đây là điểm khác với các khúc ai ca của Gióp. Giữa cơn đau thương đó, con người xác nhận Chúa là công bình (câu #18;).

Đây là tâm sự não nề của một người thương dân, thương nước nhưng phải bó tay trước công lý, nỗi khổ của Giê-rê-mi chính là nỗi khổ của dân tộc. Ông đã đau xót cho một dân tộc phạm tội đến nỗi không còn gì cả.

Xin cho con biết đau xót cho dân tộc mình. Lạy Chúa, xin đoái thương con và dân tộc con mà tha thứ và cứu giúp.

(c) 2024 svtk.net