Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 26

11:7-15 TÌNH NGUYỆN RAO GIẢNG TIN LÀNH

7 Tôi đã rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên, vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? 8 Tôi đã nhận lương hướng, vét lấy của Hội Thánh khác đặng giúp việc anh em. 9 Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn, thì không lụy đến ai cả vì các anh em ở xứ Ma-xê-đoan đến, đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. 10 Như chắc rằng sự chân thật của Đấng Christ ở trong tôi, thì trong các miền xứ A-chai không ai cất lấy sự tôi khoe mình đó được. 11 Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết! 12 Song điều tôi làm, tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trổi hơn chúng tôi được. 13 Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. 14 Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. 15 Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.

 

1. Câu 7 và 11 ghi lại hai câu hỏi. Hai câu hỏi đó là gì? Tại sao Phao-lô nêu các câu hỏi nầy?

(1)_________________________________________________________

(2) ________________________________________________________

2. Phao-lô muốn nói điều gì trong câu 8?

3. Xin cho biết nguyên tắc phục vụ của Phao-lô trong câu 9.

4. Theo câu 13, sứ đồ giả có những đặc điểm gì?

5. “Quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng” (c. 14) nghĩa là gì? Nhắc nhở chúng ta điều gì?

6. “Những kẻ giúp việc nó” (c. 15a) là ai? Tại sao Phao-lô nói như vậy?

 

II Cô-rinh-tô 11:7-15 giải thích lý do Phao-lô không nhận trợ cấp của người Cô-rinh-tô. Người Cô-rinh-tô không vui khi Phao-lô từ chối nhận trợ cấp của Hội Thánh (c. 7), cho rằng ông không yêu thương họ (c. 11). Phao-lô trả lời với hai câu hỏi ông đặt cho mình:

1. Tôi đã rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên, vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng (c. 7)?

2. Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng (c. 11a)?

Một trong những nguyên tắc hầu việc Chúa của Phao-lô là không nhận trợ cấp của Hội Thánh dù có quyền lợi đó (I Cô-rinh-tô 9:7-14). Điều nầy làm phật lòng tín hữu Cô-rinh-tô, do đó, ông hỏi họ:

Tôi đã rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên, vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng (c. 7)?  

Theo I Cô-rinh-tô 18:3, Phao-lô làm nghề may lều để tự mưu sinh, không nhờ vào tín đồ. Trong xã hội lúc bấy giờ, may lều là nghề tay chân không được coi trọng. Người giảng đạo như Phao-lô mà làm nghề đó bị coi là hèn hạ. Vì vậy Phao-lô nói ông đã hạ mình xuống cho anh em được cao lên (hạ mình xuống là làm công việc may lều). Để anh em được cao lên hàm ý khi Phao-lô tự mưu sinh với công việc hèn hạ để rao giảng Phúc Âm cho họ. Khi tin nhận Chúa, họ được nhấc lên địa vị cao quý là con cái Đức Chúa Trời. Phao-lô đặt câu hỏi: Tôi có phạm lỗi gì chăng (c. 7b), hàm ý, “Làm vậy thì có gì sai không?” Ông viết tiếp:

Tôi đã nhận lương hướng, vét lấy của Hội Thánh khác đặng giúp việc anh em (c. 8)

Ý của Phao-lô là ông chỉ nhận tiền bạc của các Hội Thánh khác để làm việc tại Cô-rinh-tô. Ông may lều để có phương tiện sinh sống và hầu việc Chúa tại đây, nếu có thiếu, Phao-lô nói:

Gặp phải lúc thiếu thốn, thì không lụy đến ai cả vì các anh em ở xứ Ma-xê-đoan đến, đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi (c. 9a)

Các anh em ở xứ Ma-xê-đoan chủ yếu là người Phi-líp (Phi-líp 4:15-16). Nguyên tắc phục vụ Chúa của Phao-lô tại Cô-rinh-tô là:

Không cứ việc gì, tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa (c. 9b)

Đây là niềm hãnh diện của Phao-lô và ông muốn tiếp tục như vậy: không nhận trợ cấp của Hội Thánh Cô-rinh-tô (c. 10).

Việc Phao-lô không nhận trợ cấp của tín hữu Cô-rinh-tô có thể khiến họ nghĩ là ông không yêu thương họ (c. 11a). Trong văn hóa lúc bấy giờ, từ chối quà của ân nhân là không phải bạn thật và cũng có ý khinh thường. Người Cô-rinh-tô có thể nghĩ như vậy, nhưng Phao-lô khẳng định: Đã có Đức Chúa Trời biết! (c. 11b) Ông muốn nói, tôi yêu anh em thật và Chúa biết điều đó!

Sở dĩ Phao-lô tiếp tục không nhận phụ cấp từ Hội Thánh Cô-rinh-tô là để các sứ đồ giả không có lý do nói rằng họ vượt trội Phao-lô:

Điều tôi làm, tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trổi hơn chúng tôi được (c. 12)

Các sứ đồ giả (c. 13-15) muốn kể là họ ngang hàng với Phao-lô, nhưng ông muốn người Cô-rinh-tô và họ thấy rằng họ không thể nào trổi hơn Phao-lô và các bạn của ông. Một trong những điều đó là Phao-lô và các bạn không nhận phụ cấp của người Cô-rinh-tô, trong khi các sứ đồ giả có khuynh hướng cướp bóc họ (c. 20).

Phao-lô gọi các sứ đồ giả nầy là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ (c. 13). Họ là những người giúp việc ma quỷ (c. 15a). Ma quỷ mạo làm thiên sứ sáng láng để lừa dối người ta thể nào thì các sứ đồ giả nầy cũng mạo làm kẻ giúp việc công bình lừa dối tín đồ Cô-rinh-tô như vậy (c. 14-15).  Phao-lô kết luận:

Kết cuộc chúng sẽ nhận hậu quả xứng với việc chúng đã làm (c. 15b)