Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 32

13:1-4 KHÔNG DUNG THỨ

1 Nầy là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. 2 Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa, ngày nay tôi dầu vắng mặt, nhưng chẳng khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai: Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến, thì chẳng dung thứ chi hết, 3 vì anh em phải có một bằng cớ rằng Đấng Christ phán bởi tôi, tức là Đấng đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu, bèn là mạnh mẽ ở giữa anh em vậy. 4 Bởi vì, dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em.

 

1. Phao-lô viết: “Nầy là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em” (c. 1a). Hai lần trước Phao-lô đến Cô-rinh-tô là khi nào?

2. Tại sao Phao-lô trích Phục truyền 17:6 và 19:15 về “lời khai của hai hoặc ba người làm chứng” trong câu 1b?

3. Phao-lô nói về “kẻ trước có phạm tội” và “mọi kẻ khác” (c. 2b) hàm ý chỉ về ai?

4. “Chẳng dung thứ chi hết” (c. 2c) hàm ý gì?

5. Phao-lô dùng điều gì để chứng minh cho người Cô-rinh-tô thấy là “Đấng Christ phán bởi Phao-lô?” (c. 3-4)?

 

Phao-lô mở đầu phần nầy với câu:

Nầy là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em (c. 1a)

Lần đầu Phao-lô đến Cô-rinh-tô là khi ông đến rao giảng Phúc Âm và thành lập Hội Thánh tại đó (Công vụ 18:1-18). Lần thứ hai là chuyến đi ngắn từ Ê-phê-sô đến Cô-rinh-tô mà Phao-lô gọi là “chuyến đi buồn rầu” hay “chuyến đi đau lòng” được hiểu ngầm trong 2:1 (xem trang 27).

Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng (c. 1b)

Đây là câu trích từ Phục truyền 17:6 và 19:15. Phao-lô trích câu nầy sau câu: Nầy là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em (c. 1a) hàm ý lần thăm thứ ba nầy sẽ quyết định dứt khoát các nan đề tại Cô-rinh-tô. Ông viết tiếp:

Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa, ngày nay tôi dầu vắng mặt, nhưng chẳng khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai: Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến, thì chẳng dung thứ chi hết (c. 2)

Câu nầy nghĩa là:

Trong chuyến thăm anh em lần thứ hai, tôi đã cảnh báo với những kẻ trước đây đã phạm tội và với mọi người khác rồi. Bây giờ khi vắng mặt, tôi lại cảnh báo anh em rằng nếu tôi đến lần nữa, tôi sẽ không dung thứ đâu (c. 2, BHĐ)

Đây là lời cảnh cáo của Phao-lô với Hội Thánh Cô-rinh-tô về điều ông nói với họ trong 12:21.

Người Cô-rinh-tô đòi hỏi phải có một bằng cớ rằng Đấng Christ phán bởi Phao-lô (c. 3a). Đối với người Cô-rinh-tô, Phao-lô là người yếu đuối, lời nói không mạnh bạo (10:10). Theo họ, như vậy là không phải Chúa phán qua ông. Nhưng Phao-lô cho họ biết, giống như Chúa Giê-xu, yếu đuối khi bị đóng đinh nhưng Chúa đã sống lại và sống với quyền năng của Đức Chúa Trời thể nào thì ông và các bạn cũng sẽ sống như vậy giữa Hội Thánh Cô-rinh-tô:

Vì anh em đòi hỏi một bằng chứng cho thấy Đấng Christ phán qua tôi. Ngài không mềm yếu trong việc cư xử đối với anh em đâu, nhưng Ngài là Đấng đầy uy quyền giữa anh em. Mặc dù Ngài đã chịu đóng đinh vào thập tự giá trong tình trạng yếu đuối, nhưng Ngài đang sống với quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dù yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ sống với Ngài, để cư xử với anh em (c. 3-4, BHĐ)

Sức mạnh của người hầu việc Chúa không ở nơi tài ăn nói nhưng trong quyền năng của Đức Chúa Trời.