Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Bài Điếu Văn 2 (tiếp) - Cảnh Đau Lòng

Ca-thương 2:10-13

"Mắt ta hao mòn vì chảy nước mắt, lòng ta bối rối; gan ta đổ trên đất, vì sự hủy diệt con gái dân ta. Vì con trẻ và các con đương bú, ngất đi nơi các đường phố trong thành" (c. #11).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước cơn giận của Chúa, Giê-rê-mi bày tỏ tâm trạng của mình như thế nào? Tại sao ông đau thương đến như vậy? Bạn có tâm trạng nào khi nghĩ đến quê hương dân tộc đang chịu đau khổ?

Các kẻ già cả đây là thành phần lãnh đạo. Các kẻ có thế lực nhất, cùng với những thành phần đẹp nhất, tương lai nhất của dân tộc, ngồi than khóc, cư tang vì cơn đói đã cướp đi những người thân yêu nhất của họ (câu #10;).

Nước mắt đã cạn, tâm hồn đã tan nát khi nhìn thấy trẻ vô tội ngất đi vì đói. Những câu hỏi về thức ăn mà người mẹ không sao trả lời được, chỉ câm nín chờ cho đứa bé ngất đi và sau cùng nhìn nó chết trên tay mình.

Giê-rê-mi chứng kiến rõ những cảnh này, nhưng không biết lấy gì mà an ủi. Nỗi đau của dân tộc to lớn như biển, một mình nhà tiên tri chẳng làm gì được.

Giê-rê-mi đau hơn nữa là chính ông đã biết cảnh này sẽ xảy ra cho dân cho nước, cũng đã hết lòng thông báo cho họ ngày tàn của những kẻ cố tình tránh xa Chúa, phạm tội ghê gớm. Vua quan Do Thái đã khinh thường, chế diễu, làm nhục, bỏ ông xuống giếng sâu cho chết, họ không biết rằng lời họ nghe là tâm huyết của một người được Chúa cho hay trước cảnh trạng mấy chục năm sau.

Làm thế nào an ủi một dân tộc đang bị trừng phạt? Giê-rê-mi viết Ca Thương để lại cho đời sau đọc và tỉnh ngộ. Số phận của kẻ bỏ Chúa là sẽ thấy những điều đau xót xảy đến cho mình, cho người nhà mình, và ân hận ray rức vì đã dám khinh thường Lời Chúa.

Lạy Chúa, xin đừng để con và dân tộc con chống trả Lời Ngài.

(c) 2024 svtk.net