Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Bài Điếu Văn 2 (tiếp) - Lời Khuyên

Ca-thương 2:18-22

"Lòng dân ngươi kêu van đến Chúa. Hỡi tường thành con gái Si-ôn, hãy cho nước mắt ngươi ngày đêm chảy như sông! Đừng cho nghỉ ngơi, con ngươi mắt ngươi chẳng thôi" (c. #18).

Câu hỏi suy ngẫm: Giê-rê-mi tiếp tục mô tả nỗi tủi nhục nào của dân tộc? Ông có lời khuyên nào cho họ? Lời khuyên này có ý nghĩa gì và bày tỏ tâm tình nào của Giê-rê-mi?

Giê-rê-mi là tiên tri sống gần Chúa, biết rõ lòng Chúa hơn cả. Ông bảo những người cùng khổ hãy vì con thơ, hãy vì cơn đói của gia đình mình, quỳ gối đổ lòng ra trước mặt Chúa, biết đâu Chúa sẽ xót thương.

Lời cầu nguyện dâng lên Chúa trong lúc đêm tối, giữa cơn tai biến đau thương, may ra Chúa thương trẻ thơ vô tội. Giê-rê-mi không trách nữa, mà chỉ than trong tuyệt vọng. Bước đường cùng là đây.

Người ta thường thương những kẻ bị đánh ngã mang thương tích, nhưng nếu nhìn thấy kẻ ấy cứ ngang bướng, ngạo mạn thì mới thấy rõ hắn không đáng thương chút nào.

Dân Chúa lúc còn thạnh trị, chẳng ai muốn nghe lời nghiêm huấn răn dạy. Chỉ đến lúc đất nước đã tan hoang, nỗi khổ đau đau cùng tận, mới thật là đáng thương.

Biết như thế mới thấy Chúa không tàn ác; nhưng khi Ngài trừng trị thì không sao mô tả nổi.

Bạn đang sống trong những ngày còn cơ hội vâng lời Chúa, hay đang chịu hình phạt vì Chúa đã khước từ?

Xin Chúa giúp con biết đổ nước mắt kêu van ngày đêm cho sự khốn khổ của dân tộc con.

(c) 2024 svtk.net