Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 22

6:21-24 LỜI CHÀO CUỐI THƯ

21 Vả, muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Ti-chi-cơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. 22 Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, để yên ủi lòng anh em.

23 Nguyền xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ! 24 Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta!

 

1. Xin đọc Công vụ 20:4; Tít 3:12; Cô-lô-se 4:7 và cho biết Ti-chi-cơ là ai.

2. Lời chúc cuối thư (c. 23-24) bao gồm những yếu tố gì? Xin cho biết ý nghĩa mỗi điều.

 

Theo Công vụ 20:4, Ti-chi-cơ là người A-si tức là người ở Ê-phê-sô vì Ê-phê-sô là thủ phủ của tỉnh A-si lúc bấy giờ. Sau hai năm ở Ê-phê-sô (Công vụ 19:10), Phao-lô đã đến Hy-lạp (Cô-rinh-tô) qua ngả Ma-xê-đoan, nghĩa là đi từ phía Bắc xuống (Công vụ 20:1-2). Sau ba tháng ở Cô-rinh-tô, Phao-lô đến Trô-ách ngược lại ngả Ma-xê-đoan. Ti-chi-cơ và một số người khác cũng đi từ Cô-rinh-tô đến Trô-ách nhưng đi trước và đợi Phao-lô tại đó (Công vụ 20:3-6).

Theo Tít 3:12, Phao-lô đề nghị Ti-chi-cơ thay thế chức vụ của Tít tại Cơ-rết nên có thể ông là một chấp sự với ân tứ dạy dỗ. Ti-chi-cơ là người đem thư đến cho Hội Thánh Cô-lô-se (Cô-lô-se 4:7-9) và có thể cũng cho Hội Thánh Lao-đi-xê và Ê-phê-sô (Cô-lô-se 4:16) vì Ê-phê-sô có thể là lá thư luân lưu cho các Hội Thánh (trang 10).

Phao-lô gọi Ti-chi-cơ là anh em rất yêu dấu của chúng tatôi tớ trung thành của Chúa (c. 21). Lịch sử cho biết, công tác chuyển thư trong thế kỷ thứ nhất đòi hỏi người rất tin cẩn mới làm được. Công tác Phao-lô giao cho Ti-chi-cơ và điều ông mô tả về Ti-chi-cơ cho thấy rõ điều đó.

Phao-lô đang ở trong tù nhưng ông quan tâm đến các Hội Thánh và luôn muốn họ được yên lòng qua sứ giả Ti-chi-cơ là người tin cẩn:

Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, để yên ủi lòng anh em (c. 22)

Bốn điều Phao-lô nhắc đến trong lời chào cuối thư là: bình an, yêu thương, đức tinân điển. Tất cả những điều nầy đến từ Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu (c. 23). Phao-lô cũng nhấn mạnh đến lòng yêu mến Chúa của các tín hữu mà ông gọi là lòng yêu thương chẳng phai (c. 24). Chẳng phai nghĩa không hư hoại, “bất diệt” (BHĐ):

Cầu xin ân điển ở với tất cả những người yêu mến Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ bằng tình yêu bất diệt (c. 24, BHĐ)