Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Chủ Hay Nô Lệ

Mác 2:23-28

"Con người cũng làm chủ ngày sa-bát" (c. #28).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ Chúa chỉ bứt lúa mì mà bị coi là phạm luật ngày sa-bát? Điều gì biện minh cho hành động của vua Đa-vít? Loài người và ngày sa-bát, điều nào có trước? Điều nào quan trọng hơn? Tại sao? Chúng ta phải có thái độ nào đối với ngày nghỉ?

Trong xã hội Do Thái, phe Pha-ri-si nổi tiếng giữ luật pháp rất nghiêm. Tuy nhiên họ đã không giữ theo tinh thần của luật pháp mà nhiều khi chỉ giữ theo nghi lễ hình thức bên ngoài. Điều răn, luật pháp của Chúa phần nhiều có tính cách nguyên tắc, nhưng trải qua nhiều đời các luật gia Do Thái đã giải thích thêm. Lâu dần những lời thêm thắt đó trở thành luật. Cuối cùng dân chúng trở nên nô lệ cho những luật lệ chính con người đặt thêm. Người Pha-ri-si phản đối Chúa Giê-xu khi môn đệ Ngài bứt bông lúa non, hay còn gọi là đòng đòng, vò ăn vì đói. Họ cho rằng làm như thế là các môn đệ đã phạm liên tiếp ba điều cấm trong ngày sa-bát: bứt lúa bị coi là gặt; vò các hạt lúa ra là đập; và ăn là xay giã.

Để trả lời họ, Chúa không tranh luận gì về việc họ cáo buộc, nhưng Ngài đưa ra một trường hợp trong Kinh thánh về việc vua Đa-vít và các tùy tùng vào Đền Thờ ăn bánh trần thiết trong ngày sa-bát mà không bị trừng phạt. Nhu cầu con người trọng đại hơn lễ nghi. Chúa nhấn mạnh rằng: Đức Chúa Trời lập ngày sa-bát vì con người, để con người vui hưởng ngày nghỉ chứ không phải để bị cột trói xiềng xích vào những luật lệ vô lý do con người đặt thêm ra tưởng thế là Đức Chúa Trời vui lòng.

Khi tạo dựng thế giới và con người, Chúa đã cho con người quyền sử dụng và quản trị muôn vật. Nhưng rồi sau khi sa ngã, con người trở thành nô lệ cho thế giới vật chất, trái với ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu lập lại trật tự đó.

Xin Chúa giúp con không làm nô lệ, nhưng biết tận hưởng và làm chủ những điều Chúa ban một cách khôn ngoan, hợp ý Chúa.

(c) 2024 svtk.net