Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Sự Hiểu Biết Giới Hạn Của Bạn Hữu

Gióp 6:1-30

"Anh em tôi dối gạt tôi như dòng khe cạn nước, như lòng khe chảy khô. Ôi chớ gì nỗi buồn tôi nhắc cân cho đúng và các tai nạn tôi để lên cân cho công bằng" (c. #2,15).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong nỗi đau đớn, Gióp mong ước điều gì (c. #2,8,9;)? Những mong ước này khiến bạn có mối cảm thông nào với Gióp? Thái độ nào của bạn bè làm tăng thêm nỗi đau của Gióp? Trước nỗi đau của người khác, có bao giờ bạn có thái độ kết án, trách móc thay vì an ủi, cảm thông? Bạn có thể làm gì trước nỗi đau của người khác?

1. Giới hạn của ngôn ngữ trước đau khổ (c. #1-7): Là người trong cuộc của cơn hoạn nạn thình lình, Gióp cảm thấy bất hạnh, bất công và bất lực. Sự khốn cùng của Gióp càng gia tăng bội phần khi không ai thấu hiểu và cảm thông cho đúng với sự đau khổ của con người mình. Sự đau khổ của Gióp không có lời nào đủ để nói lên được, nó chà nát con người nhỏ nhoi của Gióp, nó nặng hơn cát biển (c. #3), nó ép miệng lưỡi của Gióp phải bật ra những tiếng kêu đau thương.

2. Sự thèm được chết hay được Chúa cất đi (c. #8-13): Sự đau khổ quá lớn mà sức người mỏng manh giới hạn, không phải là đá hay đồng (c. #12), nạn nhân chỉ còn một ước muốn là chết đi. Sự đau khổ của thân xác và tâm linh thường tước đoạt sức sống của con người. Đau khổ càng tăng khi thấy dường như Đức Chúa Trời vắng mặt làm ngơ. Gióp xin được chết đi để không còn cất tiếng kêu bi thương phi lý nữa.

3. Sự thiếu cảm thông của bạn bè (c. #14-30): Trong đau đớn cùng cực, tình bằng hữu là những gì duy nhất Gióp mong tìm được sự cảm thông. Gióp mong bạn mình "thương xót đến" để giúp mình không bỏ đức tin (c. #14), nhưng Gióp vô cùng thất vọng trước tình bạn, vì trong giờ phút khốn cùng của mình, bạn bè thân chỉ làm cho sự cô đơn đau khổ càng thêm thấm thía. Thay vì nói lên những lời hiểu biết, cảm thông, yên ủi, thì lời nói của bạn bè lại dối gạt như dòng khe cạn nước (c. #15), làm cho con người phải lạc lõng chết mất trong sa mạc tình người. Lời nói của Gióp chỉ là luồng gió vô nghĩa. Lời nói bất công và vô tâm của Ê-li-phi-a, bạn thiết của Gióp, đã trách móc lên án, tấn công, gài bẫy bạn hữu mình, làm cho người đau khổ càng khốn nạn hơn thay vì sự khuyên lơn cho công bình, dùng lời chánh trực (c. #25) để nâng đỡ, xoa dịu vết thương đang đẫm máu.

Đứng trước sự đau khổ của người khác, nhất là của bạn hữu mình, chúng ta phải kính trọng và xin Chúa cho chúng ta thông cảm phần nào tiếng la đau khổ đó. Xin Chúa cho chúng ta phải công bình chánh trực trước hoạn nạn của anh em mình.

Xin Chúa tha tội cho lý trí vô tâm hay lên án, đoán xét anh em của con. Xin Chúa dạy cho con nghe và hiểu được tiếng la, tiếng khóc và lời than vãn của anh em con, để con không tạo thêm sự đau khổ cho họ.

(c) 2024 svtk.net