Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Tai Họa Không Hẳn Là Hậu Quả Của Tội Ác

Gióp 8:1-22

"Kìa Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ người trọn vẹn, cũng không giúp đỡ kẻ hung ác" (c. #20).

Câu hỏi suy ngẫm: Binh-đát tỏ thái độ nào đối với Gióp? Dựa trên lập luận nào Binh-đát kết án Gióp? Cuối cùng, Binh-đát an ủi Gióp như thế nào? Dựa trên lập luận nào? Làm sao bạn có thể an ủi người khác trong cơn hoạn hạn của họ?

Tiếng kêu oan ức của Gióp vang dội như gió bão (c. #2) tạo nên một sự phẫn nộ nơi Binh-đát, người bạn đạo đức của Gióp. Binh-đát đã đáp lại những tiếng kêu la của Gióp bằng những luận điệu lên án khắt khe của đạo đức thông thường. Ông bảo rằng những cơn khốn nạn mà Gióp gặp phải thật ra chỉ là những bão tố mà Gióp và các con phải gặt vì những gì mình đã gieo ra trong đời. Lý luận đạo đức khắt khe này được trình bày qua ba lới giải thích sau:

1. Đức Chúa Trời là tuyệt đối công bình, kẻ bị nạn là kẻ có tội (c. #1-7): Vì Đức Chúa Trời không bao giờ bất công và vì con cái Gióp phạm tội nên Ngài đã phó chúng nó vào quyền của tội ác chúng nó (c. #4). Không gì đau lòng và tàn nhẫn hơn khi những luận điệu đạo đức được dùng để lên án và đoán xét sự không may của bạn mình. Binh-đát là người bạn tượng trưng cho sự vô tâm của nguyên tắc đạo đức báo trả đó.

2. Truyền thống đã xác quyết nguyên tắc đạo đức nhân quả đó (c. #8-10). Những lời lên án này muốn bắt buộc Gióp phải nhận lỗi của mình và của con cái mình để cho công lý của thiên mệnh được tái xác nhận theo như truyền thống và kinh nghiệm xưa nay. Điều bất công cho Gióp là ông không làm điều gì ác cũng như những đứa con vô tội của ông. Binh-đát đã áp dụng bừa bãi thiển cận cái nguyên lý tổng quát trừu tượng của quá khứ vào trường hợp cụ thể đặc biệt của Gióp, và như thế ông đã tự bày tỏ cái giới hạn của những lý luận đạo đức nhân quả của truyền thống. Chúng ta đều đồng ý rằng ai gây ra tội ác sẽ mang những hậu quả khốn nạn, nhưng ngược lại, tai nạn xảy đến chưa hẳn là hậu quả của tội ác.

3. Công lý của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ phân biệt kẻ ác và người vô tội (c. #11-22): Trong đoạn này, có lẽ Binh-đát cảm thấy hối tiếc vì đã quá nặng lời lên án Gióp, nên cuối cùng ông đã an ủi rằng: Chúa sẽ còn làm cho miệng ông được đầy dẫy sự vui cười nếu thật sự ông có một đời sống công bình đạo đức. Sự đau khổ luôn luôn là hình phạt của tội ác, nhưng nếu ai bị oan uổng, Chúa sẽ phục hồi và đền đáp xứng hiệp với sự công bình của người đó. Chỉ trong lập luận này, Binh-đát mới an ủi được phần nào tâm trạng của Gióp. Chỉ có thời gian và sự cuối cùng mới bày tỏ ra được thực trạng của đời sống con người.

Xin Chúa đừng để con dựa trên sự hiểu biết nông cạn mà lên án sự khó khăn của anh em mình cách độc đoán. Xin giúp con an ủi họ với lòng thương xót và nhân từ.

(c) 2024 svtk.net