Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Sự Ngu Dại Của Người Vô Ơn

II Sử-ký 24:15-22

“Kẻ nghe lời khuyên dạy ở trong đường sự sống; nhưng ai quên sự quở trách phải lầm lạc” (Châm-ngôn 10:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-ách đã phạm sai lầm nghiêm trọng nào? Những lý do trực tiếp nào dẫn Vua Giô-ách đến sai phạm này? Bạn có thái độ nào với những gì Chúa và người khác đã làm cho bạn?

Cuộc đời của Vua Giô-ách từ một người “làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va” (II Sử-ký 24:2) đã trở thành một người xoay bỏ Lời Chúa, hướng về con người và thờ thần tượng kể từ khi Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa qua đời (câu 15-18). Vì sao? Có thể có nhiều lý do.

Có thể những điều tốt do Vua Giô-ách làm trước đây đều chịu ảnh hưởng của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa. Nói cách khác, đức tin của Vua Giô-ách đặt trên ông Giê-hô-gia-đa như “chỗ dựa tôn giáo” chứ không đặt trên chính Đức Giê-hô-va. Khi không còn chỗ dựa thì vua lập tức sa ngã. Đức tin của chúng ta đang đặt trên điều gì? Nhiều khi chúng ta quá chú tâm và sốt sắng với việc này việc nọ trong nhà thờ mà quên rằng điều quan trọng là mối tương giao cá nhân giữa mình với Chúa.

Có thể sự vâng lời của Vua Giô-ách là sự vâng lời bằng lý trí hơn là vâng lời bằng tấm lòng. Nói cách khác, những việc tốt mà Vua Giô-ách thực hiện chỉ là sự đáp ứng của lý trí chứ không phải của tấm lòng. Lẽ thật trong tâm trí có thể dẫn đến vâng lời, nhưng chỉ khi nào lẽ thật ở trong tấm lòng và sự vâng lời là sự vâng lời của tấm lòng, lúc ấy mới thật sự nảy sinh lòng tin kính Chúa. Lời của Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài phải được tiếp nhận vào tấm lòng (Thi-thiên 119:9-11), nếu không, chúng ta không bao giờ có thể phát triển tính cách trọn vẹn của tín đồ Đấng Christ.

Có thể là vì Vua Giô-ách muốn thoát khỏi “cái bóng” quá lớn của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa để chứng tỏ giá trị của mình. Đó là lý do mà Vua Giô-ách đã vô ơn khi giết ông Xa-cha-ri. Việc tìm kiếm giá trị cho riêng mình sẽ khiến một người trở nên kiêu ngạo, và khi kiêu ngạo thì người đó sẽ trở nên mù lòa thuộc linh.

Có thể vì Vua Giô-ách đã quên ơn của Đức Chúa Trời và người khác. Vua quên rằng sự sống mình là do Chúa ban cho và đã có những người bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ, yêu thương, và dạy dỗ vua.

Sự nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ qua việc sai các đấng tiên tri đến để cảnh cáo Vua Giô-ách, nhưng vua từ chối lắng nghe (câu 19), chẳng những vậy vua còn giết ông Xa-cha-ri, con của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa (câu 20-21). Đây là một tội ác rất lớn vì nói lên sự chai cứng của tấm lòng, sự gian ác của một đời sống vô ơn (Ma-thi-ơ 23:35). Lòng vô ơn khiến con người trở thành ngu dại, kiêu ngạo, không còn nghe tiếng Chúa và vâng theo.

Bạn có khiêm nhường lắng nghe những lời quở trách từ Đức Chúa Trời và Lời Ngài không?

Lạy Chúa, xin thương xót giữ tấm lòng con trong sự khiêm nhường, biết lắng nghe tiếng Chúa, và luôn nhận biết những ơn phước Chúa ban cho con để sống cuộc đời biết ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net