Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Không Khoe Mình

II Cô-rinh-tô 10:12-18

“Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình,… Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa” (câu 12, 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Các giáo sư giả lấy tiêu chuẩn nào để khoe mình kiêu ngạo? Sứ đồ Phao-lô giữ đúng giới hạn nào và mong muốn gì nơi Hội Thánh Cô-rinh-tô? Ông khuyên mọi người nên khoe mình như thế nào?

Trong lúc các giáo sư giả ở Hội Thánh Cô-rinh-tô kiêu ngạo và thật thiếu khôn ngoan “lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình”, nghĩa là họ lấy tiêu chuẩn thế gian làm thước đo cho sự khôn ngoan của họ, thì Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông không dám xem mình ngang bằng, hoặc so sánh mình với những giáo sư giả kia. Ông không dám khoe khoang quá mức mà chỉ giữ đúng “mực” tức giới hạn Đức Chúa Trời quy định cho ông khi Ngài đưa ông đến với con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô (câu 13). Ông Phao-lô luôn biết giới hạn của mình, nhận biết vai trò, trách nhiệm, uy quyền Đức Chúa Trời ban cho để thực hiện mệnh lệnh Ngài giao phó. Trong giới hạn đó, ông cũng muốn các tín hữu Cô-rinh-tô nhớ rằng chính ông là người đầu tiên đem Tin Lành đến cho họ, vì thế ông có uy quyền trên đời sống thuộc linh của họ chứ không như lời xuyên tạc của các giáo sư giả làm cho con dân Chúa tại đây nghi ngờ uy quyền của ông Phao-lô (câu 14). Và vì là người đầu tiên đem Tin Lành đến cho các tín hữu Cô-rinh-tô, nên hơn ai hết, ông trông mong họ được tăng trưởng trong đức tin, bởi vì sự tăng trưởng đức tin của các tín hữu Cô-rinh-tô sẽ góp phần mở mang công việc Chúa được lớn hơn, rộng hơn, nghĩa là “có thể truyền Tin Lành ra đến các xứ xa hơn xứ anh em…” (câu 15-16).

Cám dỗ kiêu ngạo, muốn được người khác biết đến và ghi nhận công khó của bản thân sẽ khiến chúng ta tự khoe mình. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Cô-rinh-tô rằng: “Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa,” hay nói cách khác, hãy cho mọi người thấy quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động trong tấm lòng khiêm nhường của chúng ta, chứ không phải tự đề cao mình để rồi người khác thấy mình trống rỗng, “ít trí khôn” (câu 12).

Mỗi khi chúng ta bị cám dỗ so sánh thành quả của mình với người khác, hãy bừng tỉnh lại, nhờ ơn Chúa so sánh chính mình với tiêu chuẩn, kế hoạch, mục đích của Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình. Làm như thế, chúng ta sẽ thấy được sự giới hạn của bản thân, đồng thời sẽ cầu xin ơn từ Đức Chúa Trời ban cho để hoàn thành trách nhiệm Ngài giao phó. Khi Hội Thánh có nhiều người kiêu ngạo, khoe mình, và chia rẽ thì quyền năng của Đức Chúa Trời không hành động trong những người như vậy, do đó công việc Chúa không phát triển. Hãy chỉ tự hào, khoe khoang trong Chúa mà thôi!

Cám dỗ nào khiến bạn khoe mình hoặc so sánh mình với người khác?

Lạy Chúa, xin cho con luôn so sánh con với những tiêu chuẩn của Ngài, để luôn biết rằng con cần nương dựa vào Chúa mỗi phút giây, đồng thời được thắng hơn cám dỗ tự khoe mình về những thành quả Ngài ban cho.

(c) 2024 svtk.net