"Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta" (c. #20).
Câu hỏi suy ngẫm: Người Việt Nam muốn bày tỏ điều gì qua phong tục "đón ông bà" vào dịp tết? Phong tục này có những sai lầm nào? Đối với người tin Chúa, lòng hiếu thảo được thể hiện cách nào? Để có một năm mới đầy phước hạnh, điều tốt nhất bạn có thể làm trong ngày đầu năm là gì?
Ngày cuối năm Âm lịch Việt Nam có tục đón ông bà đã chết về ăn Tết với con cháu đang còn sống; đến chiều mồng 3 Tết thì đưa ông bà đi.
Tục này để tỏ lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã quá cố. Nhưng người đã quá cố thì không thể nào ăn uống được những thức người sống dâng cúng; còn nếu bảo hồn người quá cố có thể về hưởng hương hoa trong ba ngày Tết thì cũng nên biết là linh hồn vô hình, và nếu có thể được thì đã về quanh năm với con cháu, nếu con cháu có hiếu sao không rước về ở với mình quanh năm mà chỉ để ở có ba ngày Tết?
Chúa dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ, đây là điều thứ năm trong mười điều răn, và là điều răn thứ nhất trong sáu điều tương quan giữa người và người. Hiếu kính cha mẹ là yêu mến, tôn kính, vâng lời, chăm sóc lo liệu cho ông bà cha mẹ lúc còn sống, chứ lúc ông bà cha mẹ chết rồi thì không làm gì được nữa, không cúng bái, hương trầm gì được. Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:14 nói "Không dâng gì cho người chết." (Bản dịch cũ tiếng Việt không rõ ràng) và Thi Thi-thiên 106:28 "Không ăn của lễ cúng kẻ chết." Hiếu kính ông bà cha mẹ là sống thánh thiện theo lời Chúa dạy để ông bà cha mẹ được hài lòng.
Thay vì đón ông bà quá cố theo mê tín, chúng ta nên đón Chúa vào lòng mình, vào gia đình mình để Chúa làm chủ, dẫn dắt, chăm sóc thì suốt năm sẽ phước hạnh bội phần.
(c) 2024 svtk.net