Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Nhớ Lại Những Ngày Đầu Tiên

Hê-bơ-rơ 10:32-39

“Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn” (câu 32).

Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu Hội Thánh Hê-bơ-rơ đã trải qua những ngày đầu tiên của đức tin như thế nào? Nhờ đâu họ vẫn giữ vững đức tin? Nhớ lại những ngày đầu tiên giúp bạn như thế nào trong việc bền lòng giữ vững đức tin?

Sau lời cảnh báo về số phận kinh khiếp của những người bội đạo, trước giả thư Hê-bơ-rơ bày tỏ sự tin quyết rằng các tín hữu của Hội Thánh Hê-bơ-rơ sẽ không bội đạo, bởi ông biết rõ tín hữu tại đây đã trải qua những ngày đầu của đức tin như thế nào. Ông nhắc lại rằng sau khi tin Chúa, họ đã phải đối mặt với những bức hại, khó khăn, bị công khai sỉ nhục. Trong một thế giới thù nghịch với thập tự giá, họ không hổ thẹn xưng mình là người thuộc về Chúa Giê-xu (câu 32-33). Chẳng những vậy, họ còn “thương xót kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình bị cướp” (câu 34a). Họ đứng chung với những người bị bức hại vì Danh Chúa và đứng với Chúa, cho dù của cải có bị cướp, tài sản bị mất, họ vẫn sẵn sàng. Họ làm vậy “bởi biết mình có của cải quý hơn hằng còn luôn” (câu 34b). Họ hiểu rằng của cải mình ở Thiên Đàng mới là của cải đời đời, không ai có thể lấy đi được.

Còn những ngày đầu tiên khi chúng ta mới tiếp nhận Chúa thì sao? Dù sinh trưởng trong gia đình Cơ Đốc hay tin Chúa một mình, hẳn là khi đã gặp Chúa và tin nhận Ngài cách cá nhân, chúng ta đã quyết bỏ lại phía sau những lối sống theo thế gian. Khi quyết định như vậy, chúng ta đã phải đương đầu với những chống đối, khinh chê, tuy mức độ với mỗi người có khác nhau. Có người sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, đã phải chịu những lời sỉ nhục nặng nề như “đồ bất hiếu, bỏ ông bỏ bà.” Có những người quyết từ bỏ cách làm ăn gian dối, không chịu hối lộ hay “đi cửa sau” thì bị cho là “ngu xuẩn, không biết làm ăn.” Có người quyết bỏ lại những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp để theo đuổi sự kêu gọi cao trọng hơn là dâng mình phục vụ Chúa, rao giảng Phúc Âm cứu người thì bị cho là “mất trí, khác thường” v.v…

Nếu chúng ta đã vượt qua những ngày đầu tiên đầy gian khó nhưng cũng vô cùng vinh dự, đã đồng đi với Chúa trong một hành trình dài cho đến bây giờ, thì có lý do gì để chúng ta dừng lại và thối lui, nhất là khi biết “phần thưởng lớn” Chúa dành cho người trung tín đang ở trước mắt? Hãy xác quyết như trước giả thư Hê-bơ-rơ rằng, “về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi” (câu 39). Ha-lê-lu-gia!

So với những ngày ban đầu theo Chúa, bạn đang sống với đức tin như thế nào?

Tạ ơn Chúa đã giúp con mạnh mẽ đứng vững trước mọi sự bức hại. Xin Chúa dùng những kinh nghiệm ấy khích lệ con ngay giờ này, để con luôn sống trung tín mỗi ngày, giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.

(c) 2024 svtk.net