Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 2

ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ SỐNG CỦA TÔI (1:12-26)

 

12 Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành, 13 đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. 14 Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì.

15 Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. 16 Những người nầy làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để binh vực đạo Tin lành. 17 Còn những người kia, vì ý phe đảng xui giục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. 18 Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đương mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa. 19 Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. 20 Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. 21 Vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.

22 Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. 23 Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn 24 nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. 25 Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ 26 hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em, anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Giê-xu Christ.

 

1. “Điều xảy đến cho tôi” (c. 12a) chỉ về điều gì? Tại sao điều xảy đến cho Phao-lô “đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin lành” (c. 12b)?

2. Theo câu 13-14, hai kết quả tốt đến từ việc Phao-lô bị tù là gì?

3. Xin cho biết hai động cơ rao giảng Phúc Âm trong câu 15? Xin cho biết quan điểm của Phao-lô về hai động cơ nầy (c. 16-18).

4. “Sự rỗi” Phao-lô nói đến trong câu 19 chỉ về điều gì?

5. Xin cho biết khẩu hiệu của đời sống Phao-lô trong câu 20. “Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi” (c. 20b) nghĩa là thế nào?

6. “Đấng Christ là sự sống của tôi” (c. 21a) nghĩa là thế nào?

7. Tại sao chết lại là điều ích lợi cho Phao-lô (c. 21b)?

8. Xin cho biết nan đề về lựa chọn của Phao-lô trong câu 22-24?

9. Phao-lô hàm ý điều gì trong câu 25-26?

 

Sứ đồ Phao-lô viết Thư Phi-líp khi ông đang bị tù (1:7, 13) cho nên điều xảy đến cho tôi (c. 12a) nói về việc ở tù đó. Phao-lô cho thấy việc ông bị tù đem lại kết quả không ngờ là giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành. Phúc Âm của Chúa được tấn tới trong ý nghĩa nào?

(1) Chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích (c. 13).

(2) Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì (c. 14).

Chốn công đường nói đến dinh thự của nhà vua hay của các viên chức cao cấp nhưng cũng chỉ về người canh gác ở những nơi đó. Bản Hiệu Đính dịch là: “Tất cả lính canh trong dinh tổng đốc.” Như vậy, lợi ích đầu tiên của việc Phao-lô bị tù là mọi người, từ lính canh đến thường dân, đều biết Phao-lô ở tù không phải vì làm điều bất chính hay vi phạm luật pháp nhưng vì rao giảng Danh Chúa.

Kết quả thứ hai của việc Phao-lô bị tù là giúp cho các tín hữu “vững tin hơn trong Chúa và mạnh dạn rao truyền lời Chúa không chút sợ hãi” (BHĐ). Việc Phao-lô bị tù không làm các tín hữu nản lòng, trái lại giúp họ thêm mạnh dạn trong việc truyền giáo.

Đức Chúa Trời luôn luôn dùng những hoàn cảnh khó khăn để giúp cho sự phát triển của Đạo Chúa. Những vùng Đạo Chúa gặp khó khăn cũng thường là những nơi Hội Thánh được phát triển nhiều nhất!

Câu 15 cho thấy có hai động cơ trong việc rao giảng Phúc Âm:

Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền (c. 15)

Trong câu 14, Phao-lô nói về những người dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì nhưng trong số đó có hai nhóm:

·      Những người rao giảng vì lòng ganh tị và cãi lẫy (c. 15a)

·      Những người lấy ý tốt mà rao truyền (c. 15b)

Thật, có vài người rao giảng Đấng Christ vì ganh tị và tranh cạnh, nhưng cũng có những người vì ý tốt mà rao giảng (c. 15, BHĐ)

Chúng ta không rõ những người rao giảng vì ganh tị và tranh cạnh là ai nhưng Phao-lô biết có những người như vậy. Họ là những người ganh tị và tranh cạnh với Phao-lô, không công nhận thẩm quyền sứ đồ của ông, ngược lại với những người biết Phao-lô là người “được chỉ định để bênh vực Tin Lành” (c. 16b). Họ là những người muốn “gây đau khổ thêm cho xiềng xích của ông (c. 17b), có thể họ không muốn ông ra khỏi tù.

Ngược lại với những người nầy là những người “vì ý tốt mà rao giảng” (c. 15b), là những người công nhận thẩm quyền sứ đồ của ông (c. 16b). Dù là ai, Phao-lô nói:

Dù thế nào đi nữa, hoặc giả vờ hay thành thật thì Đấng Christ vẫn được rao giảng. Đó là điều tôi vui mừng, và sẽ còn vui mừng nữa! (c. 18, BHĐ)

Quan điểm của Phao-lô vì vậy là, dù ai rao giảng với động cơ nào, điều quan trọng là Chúa Giê-xu được rao giảng. Có thể có những người không đồng quan điểm với chúng ta về một số vấn đề, nhưng nếu họ cũng quyết tâm rao giảng Chúa Giê-xu và tôn cao Ngài, đó mới là điều quan trọng. Điều nầy ngày nay có thể xảy ra giữa những người khác giáo phái hay có những chủ trương khác nhau về nơi nhóm họp hoặc những quan điểm thần học không liên quan đến sự cứu rỗi. Chúng ta cần có tinh thần phóng khoáng, chấp nhận nhau trong việc truyền bá Phúc Âm.

Đang khi ở trong tù, Phao-lô vẫn có hy vọng. Ông viết:

Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi (c. 19)

Đây là hy vọng được ra khỏi tù của Phao-lô. Chữ sự rỗi có thể dịch là “sự giải thoát.” Hai yếu tố giúp Phao-lô có hy vọng nầy là:

(1) Nhờ anh em cầu nguyện.

(2) Nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu Christ giúp đỡ.

Anh em cầu nguyện là giúp đỡ đến từ con người, còn Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu nói đến sự giúp đỡ thiên thượng. Chúa Thánh Linh sẽ hành động nhưng lời cầu thay của con cái Chúa là điều không thể thiếu trong mọi tình huống.

Câu 20 cho thấy khẩu hiệu của đời sống Phao-lô:

Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi (c. 20)

Khẩu hiệu đó là: Dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi (c. 20b). Cả sáng mang ý nghĩa nổi bật, hay được “tôn vinh” (BHĐ). Sứ đồ Phao-lô đang đứng giữa hai tình huống: ông có thể ra khỏi tù nhưng ông cũng có thể bị xử tử. Nhưng dù gì đi nữa, quyết tâm của Phao-lô là Chúa Giê-xu luôn luôn được vinh quang qua cuộc đời ông. Đây cũng phải là tâm niệm mỗi chúng ta cần có: sống với mục đích làm rạng Danh Chúa!

Phao-lô cho thấy, sở dĩ ông có thể nói: Dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi (c. 20b) là:

Vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy (c. 21)

Đấng Christ là sự sống của tôi mang ý nghĩa Chúa là lẽ sống của Phao-lô. Nếu Chúa cho ông sống, ông sẽ vui sống trong lẽ sống đó. Còn nếu phải chết, ông sẽ vui hơn vì được về ở với Chúa là điều phước hạnh, là lợi ích cho ông. Có thể nói, đàng nào ông cũng thắng, không có gì thua thiệt cả.

Phao-lô giải thích thêm như sau:

Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em (c. 22-24)

Câu 22 được dịch trong Bản Hiệu Đính như sau:

Nếu tôi còn sống trong thân xác mà công việc tôi vẫn kết quả thì tôi không biết phải chọn điều nào (c. 22, BHĐ)

Điều nầy đặt Phao-lô trước một lựa chọn khó:

·         Chết (đi ở với Đấng Christ) thì tốt cho Phao-lô (c. 23).

·         Tiếp tục sống (cứ ở trong xác thịt) thì cần hơn cho tín hữu (c. 24).

Vì biết như vậy (Trong sự tin chắc đó, c. 25a), Phao-lô viết:

Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em, anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Giê-xu Christ (c. 25-26)

Câu nầy hàm ý Phao-lô tin chắc mình sẽ được ra khỏi tù và sẽ gặp lại các tín hữu tại Phi-líp. Ông sẽ giúp đức tin họ tấn tới và cùng vui với họ (c. 25b). Ông nói thêm:

Như thế khi tôi trở lại thăm, anh em sẽ có nhiều lý do để hãnh diện về tôi trong Đấng Christ Jêsus (c. 26, BHĐ)

Tâm tình của Phao-lô trong các câu nầy là điều chúng ta cần bắt chước. Ông luôn luôn nhìn thấy khía cạnh tích cực của vấn đề và luôn luôn để phúc lợi của người khác lên trên:

1. Đang bị tù nhưng Phao-lô thấy đó là điều tốt vì:

·         Người khác biết ông bị tù là vì Chúa chứ không phải vì phạm pháp

·         Nhờ việc ông bị tù mà các tín hữu thêm vững tin trong Chúa và mạnh dạn trong việc truyền giáo

2. Đối với những người ganh tị và tranh cạnh, Phao-lô cho thấy kết quả sau cùng là Chúa được rao giảng, đó mới quan trọng.

3. Đối với sự chết, ông coi đó là điều lợi vì được về ở với Chúa.

4. Khi phải chọn lựa giữa lợi ích cho mình và nhu cầu của người khác, ông đã chọn nhu cầu của người khác.