Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 11

Đi Trong Ánh Sáng

Vậy nếu ai nói mình thân thiết với Chúa, mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm điều chân thật: nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng, như Thượng Đế là ánh sáng, chúng ta sẽ giao hảo với nhau và máu của Chúa Giê-xu, con Thượng Đế tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội, là chúng ta tự lừa mình, và không chịu nhìn nhận sự thật. Nhưng nếu chúng ta xưng tội thì Chúa sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm của chúng ta theo đức công chính của Ngài. Nếu chúng ta bảo mình vô tội, là cho Thượng Đế nói dối, và Lời Ngài không ở trong chúng ta.

1 Giăng 1:6-10

Sứ đồ Giăng đã nói rõ rằng chúng ta phải hoàn toàn thông suốt về một số điều kiện bắt buộc phải có nếu ta thật sự muốn có tương giao với Chúa. Giăng đã khởi đầu nói về đức tính và bản chất của Chúa trước, sau đó ông bảo chúng ta cũng phải biết rõ về thân phận của mình nữa. Trong bài trước chúng ta đã nói đến khía cạnh tiêu cực về chúng ta, đó là tình trạng phạm tội, bài này xin nói về mặt tích cực của vấn đề.

Chúng ta để ý thì sẽ thấy Giăng đưa ra một số điều tương phản ở đây:

Vậy nếu ai nói mình thân thiết với Chúa, mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm điều chân thật: nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng, như Thượng Đế là ánh sáng, chúng ta sẽ giao hảo với nhau và máu của Chúa Giê-xu, con Thượng Đế tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội, là chúng ta tự lừa mình, và không chịu nhìn nhận sự thật. Rồi sau đó: Nhưng nếu chúng ta xưng tội thì Chúa sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm của chúng ta theo đức công chính của Ngài.

Như vậy hai câu bẩy và chín nói về khía cạnh tích cực của vấn đề. Chúng ta phải thấy rõ những điều kiện tích cực là gì để hội đủ và như thế mối tương giao giữa ta với Chúa mới thể hiện được, hay là tiếp tục được.

Lời Giăng trong các câu này có thể chia làm hai phần. Muốn cho việc tương giao với Chúa thực sự thể hiện, ta cần phải làm một số điều và Chúa cũng làm một số điều cho ta:

”Nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, như Thượng Đế là ánh sáng, chúng ta sẽ giao hảo với nhau..” đó là điều chúng ta cần làm, và ”máu của Chúa Giê-xu, con Thượng Đế tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta” đó là việc Chúa làm.

“Nếu chúng ta xưng tội mình..” đó là việc chúng ta làm, thì ”Chúa sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm của chúng ta.”

Như thế một cuộc tương giao giữa ta và Chúa chắc chắn là phải có hai phía, phía Chúa và phía ta. Hai phía này thường lẫn lộn và trộn lẫn.

Nói khác đi, tương giao không phải cái gì mang tính chất máy móc, nhưng luôn luôn sinh động và có hệ thống. Chúng ta đang mổ xẻ vấn đề để tìm hiểu, nhưng nên nhớ tính chất thống nhất. Việc ta đang làm có thể so sánh như các nhạc sĩ khi họ phân tích một bản nhạc sonata hoặc là cộng hưởng. Nói rằng bản nhạc ấy gồm có nhiều phần và có thể phân tích từng phần, nhưng muốn thưởng thức bản nhạc ấy, ta phải luôn luôn nhớ nó là nguyên một bản nhạc. Ta không thể nào ngưng lại ở một đoạn phân tích nào hay là bỏ khiđến những phần và khúc khác nhau; các phần, các khúc ấy vẫn ở đó, nhưng chúng là thành phần của nguyên một bản nhạc.

Cũng như thân thể chúng ta tuy là có nhiều cơ phận, ta có thể nghĩ về các cơ phận này tách rời khỏi thân thể - như nghiên cứu cánh tay và ngón tay chẳng hạn - mặc dù riêng rẽ, nhưng vẫn thuộc về một thân thể. Chúng ta dù phân tích các cơ phận rời để nghiên cứu, nhưng không bao giờ quên là thân thân thể là một hệ thống.

Chúng ta đang nói về việc tương giao với Chúa và đang xét đến khía cạnh tích cực của vấn đề.

Ai nghiên cứu các tác phẩm của Giăng đều biết rõ Giăng rất ưa nói đến ánh sáng và sự sống. Trong các câu chúng ta đang nghiên cứu, Giăng dạy: ”Nhưng nếu chúng ta bước đi hay sống trong ánh sáng như Chúa là ánh sáng.” Câu Giăng ưa nhất là: bước đi trong ánh sáng. Nếu hiểu theo đúng nghĩa, tức là khi tin Chúa, chúng ta có hi vọng duy nhất là được tha tội và trở thành thánh thiện hoàn toàn như chính Chúa.

Nhưng ta biết rõ chuyện đó không thể nào xảy ra được. Ai là người dám nói mình toàn thánh toàn thiện, ai là người dám nói không có tội? ”Vì nếu chúng ta nói mình không có tội là chúng ta tự dối mình và trong chúng ta không có sự thật.” Như vậy chúng ta không thể nào hoàn toàn được.

Trong phần trên, Giăng đã nói: Bước đi trong bóng tối, có nghĩa là sống trong lĩnh vực tối tăm, dưới sự chế ngự của trần gian và tội lỗi, thuộc về một vương quốc, vương quốc của bóng tối, của Sa-tan, của trần tục, một vương quốc phản loạn chống lại nước và vương quốc của Chúa. Nói khác đi, những người đi trong bóng tối không phải chỉ là những người phạm một số tội trọng nào đó. Họ là những người có thể đáng tôn trọng trong đời - đạo đức nữa - nhưng họ bước đi trong bóng tối vì họ ở bên ngoài ánh sáng phúc âm của Chúa Giê-xu, đó chính là lĩnh vực mà mỗi người phải bước vào, đó là cái nhìn, là quan điểm tổng quát về cuộc đời.

Như thế khi nói: ”bước đi trong ánh sáng” chúng ta phải hiểu hoàn toàn đối nghịch với ”bước đi trong bóng tối”. ”Bước đi trong ánh sáng” không phải là hoàn toàn thánh thiện, nhưng chỉ có nghĩa là hiện nay tôi không bước trong vương quốc của trần gian nữa và đang sống trong vương quốc của Chúa, tôi thuộc về vương quốc của ánh sáng. Tôi là kẻ không xứng đáng, nhưng dù vậy tôi đã vào vương quốc ấy và thuộc về chỗ đó, tôi đang bước đi trong lãnh địa của ánh sáng. Thượng Đế là Vua của vương quốc đó.

Vậy thì ”bước đi trong ánh sáng như Chúa là ánh sáng” đồng nghĩa với câu: ”Tôi đã được chuyển dịch từ nước tối tăm vào trong nước của con Ngài” (Cô-lô-se 1:13.) Sứ đồ Phi-e-rơ cũng diễn tả cùng một ý tưởng này khi ông viết: ”Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ hoàng tộc, là một dân thánh, một dân đặc biệt đểa anh em có thể ca ngợi đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. (1 Phi-e-rơ 2:9). Đó chính là vùng ánh sáng, là vương quốc, là tổ quốc của chúng ta.

Việc bước đi trong ánh sáng không phải dành riêng cho một số nhà tu hành nào hay thánh nhân mà thôi. Giăng dạy rằng, đó là việc cần cho mỗi người xưng là tín đồ của Chúa Cứu Thế. Người tin Chúa phải bước đi trong ánh sáng, người không tin Chúa bước đi trong bóng tối, đơn giản là như vậy. Tất cả mọi người tin Chúa dù yếu đuối đến đâu, không xứng đáng đến đâu, vẫn là những người đi trong ánh sáng; nếu không thì họ đã không phải là người tin Chúa rồi và tất cả những gì Giăng dạy đều không đem áp dụng cho họ được.

Tuy nhiên trong áp dụng thực tế thì phải hiểu như thế nào?

Trước tiên, chúng ta không thể nào tuyên bố là mình đang bước đi trong ánh sáng nếu chưa bao giờ ăn năn xưng tội với Chúa. Nói khác đi, chúng ta là những người đã được mở mắt nhìn thấy rõ toàn bộ giáo lý về tội lỗi như chúng ta đã phân tích. Làm sao tôi biết được là tôi đang bước đi trong ánh sáng? Đây là một trong các câu trả lời rõ nhất: Tôi đã đến chỗ nhận định rằng mình ”được sinh ra trong tội và hoài thai trong tội ác”; đó là tội theo tự nhiên, bẩm sinh, ”Chúng ta là con của thịnh nộ”. Chúng ta đã đi đến chỗ nhận định rằng chúng ta là nô lệ, được sinh ra dưới sự thống trị của tội và Sa-tan; chúng ta từng sống trong lĩnh địa tối tăm; bản sắc của chúng ta là phạm tội và chúng ta đã từng phạm tội. Chúng ta biết rõ tình trạng của mình và đau xót, hối tiếc, cảm thấy khốn khổ vì cảnh huống đó. người nào ăn năn hối lỗi là người đã biết tình cảnh của mình, người biết nói rằng: ”Khốn nạn cho tôi! Ai có thể cứu tôi khỏi thân xác chết này?” Đây là điều cực kỳ quan trọng, vì không người nào tin Chúa mà lại không thấy tình trạng hư hoại vô vọng của mình.

Nhưng bạn để ý, không phải chỉ có vậy mà thôi. Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Như người con hoang đãng khi xưa, khi con người ý thức được hoàn cảnh của mình, nhận định vấn đề và nói: ”Ta sẽ đứng dậy, trở về nhà Cha ta”, rồi hắn đứng dậy đi ngay; hắn đã thay đổi hoàn toàn nơi cư ngụ và địa vị. Người tin Chúa cũng phải làm như thế, nghĩa là không dừng lại ở chỗ ăn năn và ý thức về tội. Người ấy phải tích cực sống đúng tư cách của một người vừa được chuyển dịch vào nước của con Đức Thượng Đế.

Nghĩa là người bước đi trong ánh sáng là người tìm Thượng Đế. Họ ao ước biết Chúa rõ hơn; họ quan tâm nhiều về vinh quang và vinh dự của Thượng Đế, họ muốn làm điều gì cho Thượng Đế vui lòng. Họ nhận thức rằng b iết bao năm họ từng sống trong lĩnh vực chống nghịch lại Thượng Đế, và toàn bộ vấn đề là bây giờ phải sống hoàn toàn khác hẳn. Đó chính là bước đi trong ánh sáng, sống cho vinh quang và vinh dự của Chúa. Chúa là chủ của họ, họ tìm đến công chính thiện lành và quan tâm về sự thánh khiết.

Trên thực tế có người thực hành câu này bằng cách lánh đời, ra khỏi hoàn cảnh sống. Đó là quan niệm của trường phái tu viện và huyền bí. Quan niệm như thế là sai.

Sai lầm thứ hai lại đi về phía cực đoan khác. Người ta không cho việc đối xử và hành vi là quan trọng. Một mặt nói rằng tránh việc xưng công chính do việc làm, và vì vậy chỉ thuần tuý tin mà thôi chứ không tham gia vào nghĩa cử nào cả.

Ta nên nhớ rằng đức tin và việc làm không thể tách rời, cả hai đều quan trọng. Đây là điều phân biệt rõ những người chỉ tin Chúa như chấp nhận một triết thuyết nhưng trên thực tế không hành động gì cả. Những người đó không thể đang đi trong ánh sáng được. Vì hành động chứng nghiệm lòng tin. Bước đi trong ánh sáng nghĩa là ăn năn hối lỗi, xoay hướng về phía Chúa lánh xa tội lỗi.

Như vậy điều đầu tiên Giăng nhấn mạnh là bước đi trong lĩnh địa ánh sáng, không phải trong bóng tối.

Điều thứ hai là xưng tội. Đây cũng là điều chính yếu. ”Nếu chúng ta xưng nhận tội thì Chúa là đấng thành tín và công chính tha tội cho chúng ta...” Sứ đồ Giăng dường như lý luận rằng: Tại sao việc không chịu xưng tội lại làm cản trở mối tương giao của tôi với Chúa? Đây là các lý do:

Ánh sáng làm lộ ra những gì ẩn giấu thuộc về bóng tối; như vậy, nếu tôi từ chối không chịu đối diện với tội của tôi, có nghĩa là tôi tránh ánh sáng. Tôi che giấu và từ chối không muốn đối diện với vấn đề, như vậy là làm cuộc tương giao gián đoạn, vì Thượng Đế là ánh sáng. Nói khác đi, tôi chống lại Thánh Linh, vì công việc của Thánh Linh là đem tội kín giấu của tôi ra ánh sáng, cáo giác tôi về tội và đưa tôi đến chỗ từ bỏ hẳn tội.

Không chịu xưng tội cũng có nghĩa là tôi không thành thật với chính mình; nếu không thành thật với chính mình làm sao thành thật với Chúa được? Người không thành thật không thể nào tin cậy và không tương giao được. Người không thành thật tự mình cắt đứt mọi mối tương quan với bạn hay người thân. Người không thật với chính mình sẽ giả trá đối với mọi người. Nhưng thành thật với mình thì không bao giờ lại giả trá với kẻ khác được.

Sau cùng, không xưng tội nghĩa là ghét ánh sáng. Ghét ánh sáng thì làm sao đi với Chúa là ánh sáng được? Ghét ánh sáng là ghét tin mừng; muốn nói về tình thương của Chúa, nhưng ghét ánh sáng thì làm sao thể hiện được?

Xưng tội là điều cần. Xưng tội nghĩa là vẫn mở ra cho công việc của ánh sáng, chúng ta phải để cho ánh sáng dò xét mình, chúng ta phải bỏ đi tất cả những gì bào chữa, phải đến với lời Chúa một cách chân thành.

Điều quan trọng thứ hai là phải xác nhận rõ các tội đã phạm. Đây là một quá trình rất khó chịu, vì xưng tội không có nghĩa là tôi cứ nói một cách tổng quát: ”Vâng thì tôi cũng có tội đấy chứ, tôi có là thánh nhân đâu?” Không, tôi phải đi vào chi tiết rõ ràng. Tôi phải nói rõ tôi phạm tội gì, trong trường hợp nào. Tôi không thể chỉ nói cho qua, mà cũng không được cố tình chối tội. Tôi phải thực sự đối diện với tội chứ không vội vàng cho tội vào quá khứ nhanh chóng. Xưng tội có nghĩa là đối diện thẳng với tội, không cố gắng lấy những việc tốt tôi làm để bù lại những gì tôi đã phạm. Không, tôi phải để cho ánh sáng của Chúa soi thấu tôi, dò xét tôi, tôi phải cảm thấy khốn khổ khi đối diện với những gì ghê gớm mà tôi làm, như thế có nghĩa là xưng tội với Chúa rõ ràng bằng lời.

Việc xưng tội đây được đặt ra vì việc tương giao với Chúa, đi với Chúa. Tôi phải tự nhận ra tội của mình thật rõ ràng và xưng tội với Chúa. Chúa thành tín hứa rằng Ngài sẽ tha thứ, nhưng nếu tôi không xưng tội thì làm sao Chúa tha được.

Dĩ nhiên là khi tôi xúc phạm đến người nào thì tôi phải xưng tội hay là xin lỗi đối với người ấy, nhưng quan trọng hơn cả là xưng tội với Chúa. Vì mất tương giao với Chúa thì tôi chẳng còn gì nữa.

Cầu xin Chúa soi dẫn bạn trên đường theo Chúa để lúc nào bạn cũng bước với Chúa trong ánh sáng của Ngài và cuộc tương giao của bạn với Chúa không bao giờ bị gián đoạn.