Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Đức Tin Âm Thầm

Mác 5:21-34

"Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bệnh." (c. #34)

Câu hỏi suy ngẫm: Tình cảnh người phụ nữ này như thế nào? Bà đã nghe biết gì về Chúa Giê-xu? Tại sao bà không xin Chúa chữa mà chỉ âm thầm rờ áo Ngài? Tại sao Chúa nhất quyết buộc người rờ áo phải ra trình diện? Bạn học được bài học nào, và rút ra được nguyên tắc nào áp dụng cho mình?

Người phụ nữ này bị bệnh rong huyết đã mười hai năm. Đối với người Do Thái, đây là thứ bệnh không những làm tổn hại sức khỏe mà còn khiến bà bị kể là ô uế, bị cấm tham dự mọi nghi lễ trong Đền Thờ cũng như không được tiếp xúc với bất cứ ai, vì sợ lây ô uế cho họ. Cuộc sống cô đơn khốn khổ kéo dài suốt 12 năm, đi đủ các thầy thuốc, tiêu hết tiền bạc, tài sản, bà vẫn ở trong tình trạng tuyệt vọng.

Hy vọng lóe lên khi bà nghe nói đến một đấng tiên tri đầy quyền năng xuất hiện, chữa bệnh, đuổi quỉ và làm phép lạ. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là bà luôn luôn ở trong tình trạng ô uế, không cách nào để hỏi thăm và tìm đến với Chúa. Cơ hội đến khi bà thấy một đoàn dân đông đang kéo theo sau Chúa Giê-xu. Trong tình trạng bị ô uế bà không dám ra mắt Chúa, hơn nữa Chúa đang đi rất gấp đến nhà Giai-ru, bà không dám phá ngang. Bà tự nghĩ, "Nếu ta cứ âm thầm rờ vào gấu áo Chúa có thể ta sẽ lành bịnh". Nghĩ sao làm vậy. Bà liều lĩnh chen vào đám đông, cố gắng tiến gần Chúa, cuối cùng bà được toại nguyện. Khi tay vừa chạm vào áo Chúa, bà thấy trong người khỏe hẳn, nhẹ nhàng, tức khắc bà biết mình đã lành bệnh.

Tuy nhiên hành động của bà không giấu được Chúa, vì Ngài cảm nhận có sức mạnh ra từ mình. Câu Chúa hỏi: "Ai đã rờ áo ta?" bị các môn đệ cho là vô lý, vì đám đông đang vây quanh. Nhưng Chúa không cần để ý đến, tiếp tục nhìn quanh, buộc người mới rờ áo Ngài phải trình diện. Chúa không có ý quở trách bà, nhưng Chúa muốn bà thật sự gặp Ngài, đối diện với Ngài một cách cá nhân. "Người nào đến cùng Ta sẽ không bị bỏ ra ngoài." "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta." Chúa đã làm cho những lời mời gọi của Ngài trở thành hiện thực. Chúa cho biết bà được cứu khỏi bệnh tật và cứu cả linh hồn nhờ đức tin: "Đức tin con đã cứu con!"

Người phụ nữ bệnh hoạn kia ngại ngùng không dám ra mắt Chúa vì mình ô uế, không muốn làm phiền Chúa vì Ngài đang bận; nhưng Chúa đã chứng tỏ Ngài có đủ thì giờ cho bà, một con người bệnh hoạn khốn khổ hơn hết. Chúa không bao giờ trách khi chúng ta đến với Ngài bằng đức tin, dù là đức tin âm thầm, nhưng Ngài buồn khi chúng ta không trình dâng nhu cầu, nan đề của chúng ta cho Chúa. Giấu Chúa và tìm cách tự giải quyết là dấu hiệu của lòng vô tín.

Cảm tạ Chúa vì tình thương và lòng quan tâm của Ngài đối với những người đến với Chúa dù chỉ với một đức tin âm thầm.

(c) 2024 svtk.net