Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Đức Tin Bị Thử Thách

Mác 5:21-24; Mác 5:35-43

"Đừng sợ, chỉ tin mà thôi" (c. #36).

Câu hỏi suy ngẫm: Giai-ru là ai? Cách ông xin Chúa chữa bệnh cho biết gì về ông? Lời báo tin (c. #35) cho biết người ta nghĩ gì về Chúa? Chúa đã làm gì để nâng đỡ đức tin Giai-ru? Điều Chúa nói (c. #39) trước một thực tế hiển nhiên như vậy có nghĩa gì? Những ai được chứng kiến phép lạ này? Tại sao Chúa cấm họ nói ra? Điều gì thường ảnh hưởng đến đức tin của chúng ta? Chúa dạy đối phó như thế nào (c. #36)?

Nhà hội là trung tâm tôn giáo, giáo dục của một cộng đồng Do Thái, và "cai nhà hội" là người đứng đầu ban quản trị nhà hội. Giai-ru là nhân vật này, nhân vật được mọi người tôn trọng. Ông đã nghe nói nhiều về các phép lạ, quyền năng chữa bệnh của Chúa Giê-xu. Rất có thể Chúa đã từng được mời giảng trong nhà hội của Giai-ru, nên khi con gái ông đau nặng, ông chạy ngay đến Chúa. Đến nơi, Giai-ru phủ phục xuống dưới chân Chúa với thái độ hết sức khiêm nhường, thành khẩn và tôn kính. Với địa vị như Giai-ru, trong xã hội Do Thái, ông không cần có thái độ này với bất cứ ai. Thái độ tôn kính Chúa như thế có thể đã xuất phát không những từ đức tin nơi quyền năng Chúa mà còn từ lòng thương con vô hạn. Nhiều bậc cha mẹ kinh nghiệm điều này, vì thương con, chúng ta có thể làm những điều mà bình thường không ai làm được.

Tuy nhiên đức tin của Giai-ru cũng như của nhiều người có một giới hạn chính họ đặt ra, đó là nếu Chúa đến kịp, nếu đứa con chưa chết thì còn hy vọng. Vì thế khi Chúa còn đang trên đường đến nơi, một người tù nhà Giai-ru chạy ra báo tin: "Con gái ông chết rồi!" Lời báo cáo kia còn kèm thêm đề nghị "đừng phiền Thầy làm chi nữa" tưởng như đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong Giai-ru. Con gái yêu quí đau nặng, tìm được Chúa Giê-xu, xin Ngài đến; Ngài bằng lòng đến, nhưng bây giờ tất cả ra vô ích! Trong tình huống đó, Chúa Giê-xu không phân giải dài dòng, Ngài phán: "Đừng sợ, chỉ tin mà thôi." Đây không phải lời an ủi, cũng không phải lời khuyên nhưng là mệnh lệnh. Giai-ru không có một chọn lựa nào khác hơn là vâng lệnh. Khi ông quyết định vâng lời Chúa, ông lấy lại được sự bình tĩnh, dù khi về đến nhà, ông thấy sự thật phũ phàng.

Mọi người đang kêu la khóc lóc thảm thiết vì con gái đã chết. Chúa không chấp nhận được cảnh tượng đó; Ngài cho họ biết rằng cái chết đó đối với Ngài chỉ là một giấc ngủ. Có Chúa của sự sống ở đây thì không thể nào có sự chết. Chúa đuổi tất cả những kẻ vô tín ra ngoài rồi vào gọi đứa trẻ sống lại. Không một kể vô tín nào có thể chứng kiến phép lạ và sự vinh hiển của Chúa.

Nếu chỉ nhìn vào hoàn cảnh chúng ta rất dễ nao núng, sợ hãi; những lúc đó xin Chúa giúp chúng ta nhớ lại mệnh lệnh của Ngài, Đấng luôn luôn đi bên cạnh cuộc đời chúng ta, phán rằng: "Đừng sợ, chỉ tin mà thôi." Đức tin sẽ đưa chúng ta đến những kinh nghiệm lạ lùng với Chúa.

Chúa ơi, xin dùng những hoàn cảnh khó khăn của đời sống để đem con đến với Ngài. Xin giúp con vâng theo mệnh lệnh Chúa: "Đừng sợ, chỉ tin mà thôi."

(c) 2024 svtk.net