Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Tiếng Kêu Trong Đồng Vắng

Giăng 1:19-28

"Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói" (c. #23).

Câu hỏi suy ngẫm: Giăng Báp-tít muốn nói gì khi tự nhận mình là tiếng kêu trong đồng vắng? Ông làm chứng thế nào về Chúa Cứu Thế Giê-xu? Bạn học được những đặc điểm nào nơi Giăng Báp-tít?

Mỗi lần đọc lời tự nhận của Giăng Báp-tít như trên, tôi nhớ đến bài thơ Thằng Mõ trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Sơ Đẳng mà tôi học thuộc lòng:

Mõ này cả tiếng lại dài hơi,

Mẫn cán ra tay chẳng phải chơi,

Mộc dạc vang lừng trong mấy cõi,

Kim thanh chuyển động khắp đôi nơi.

Trẻ già chốn chốn đều nghe hiệu,

Làng nước ai ai cũng cứ lời,

Thứ bậc dưới, trên, quyền cất đặt,

Một mình một chiếu thảnh thơi ngồi.

Rồi tôi cũng để ý đến câu chữ nho mà tôi ghi phía dưới phân đoạn Kinh thánh này: "Thiên hạ vô đạo dả cửu hỉ, thiên tương dĩ Phu Tử vi mộc dạc," nghĩa là "Thiên hạ không có đạo đã lâu rồi, Trời dùng Phu Tử làm cái mõ gỗ để cảnh tỉnh thiên hạ." Là con cái Chúa, chúng ta có được Chúa dùng như một tiếng kêu, như cái mõ gỗ để cảnh tỉnh đồng bào, đồng loại ăn năn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Nếu có, ta phải làm tiếng kêu như thế nào?

Giống như Giăng Báp-tít, hai sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba khi đến truyền giảng tại Lít-trơ (Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20) cũng bị dân chúng hiểu lầm, nhưng hai vị này đã kịp thời nói rõ cho họ biết mình là ai, và Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai. Đó là những gương chứng mà chúng ta phải học theo, tự hạ mình xuống để Chúa Cứu Thế lên cao, nhờ đó mà chức vụ được thành công.

Lạy Chúa, xin dùng chính con như cái mõ gỗ, như tiếng kêu rõ ràng về Chúa giữa đồng bào con để họ ăn năn tin nhận Ngài.

(c) 2024 svtk.net