Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Tại Sao Ngã Lòng

I Các Vua 19:1-18

"Ôi, Đức Giê-hô-va! Đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi" (c. #4).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Ê-li ngã lòng? Ông có ý gì khi nói đến "đủ rồi?" Tại sao ông so sánh với các tổ phụ? Chúa đã làm gì để phục hồi Ê-li? Làm thế nào chúng ta có thể chiến thắng trong sự ngã lòng?

Ngã lòng nản chí là một tình trạng đáng buồn, nó làm cho chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, và suy tư không được rõ rệt. Sờn lòng nản chí làm cho chúng ta "tưởng như người vô dụng, thất bại, không làm nổi việc gì, không còn hi vọng gì nữa, nghĩ rằng mình không bao giờ có thể khá hơn được."

Một trong những sứ giả của Chúa là Ê-li đã có những cảm xúc này. Ông vừa thành công trong việc trừ tà thần Ba-anh và các tiên tri của thần, sau đó ông chán nản ngã lòng. Ông đã đắc thắng những tiên tri của Ba-anh, đã chạy bộ 17 dặm nhờ sức của Chúa; nhưng sau đó bị hoàng hậu Giê-sa-bên thề sẽ giết ông. Nghe lời thề đó Ê-li bủn rủn tay chân, bèn chạy cho thoát thân. Cuối cùng thân xác bơ phờ, sức lực đã kiệt, ông thở dài và than: Đã đủ rồi, tôi bây giờ vô dụng rồi, sức cùng lực kiệt rồi.

Chúa biết tình trạng của Ê-li; Ngài để ông ngủ, để ông nghỉ ngơi cho lại sức; Ngài đã nuôi ông bằng bánh và nước là hai thứ cần thiết nhất trong lúc này. Chúa để ông ngủ liên tiếp hai giấc ngủ dài, và ăn hai lần bánh của thiên sứ đem đến cho ông. Sau đó Chúa bảo đảm cho ông là sự hiện diện của Ngài ở luôn bên ông để tiếp tục hầu việc Ngài cho đến khi ông được cất về trời.

Chúa biết tất cả sự sờn lòng nản chí. Những kinh nghiệm của Ê-li cho ta thấy sự cô đơn không có nghĩa Ngài bỏ chúng ta; Ngài luôn luôn hiện diện với chúng ta.

Có người đã nói rằng: Không một người nào tuyệt vọng khi đặt hi vọng trong Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, xin cho con đặt hi vọng trong Ngài để con không bao giờ sờn lòng nản chí trong cuộc sống đầy khó khăn này.

(c) 2024 svtk.net