"Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa" (Ê-sai 1:17).
Câu hỏi suy ngẫm: Các nhà cai trị Y-sơ-ra-ên bị lên án thể nào? Họ đã bóc lột nhân dân ra sao? Chúa có thái độ nào đối với họ? Tại sao họ kêu cầu Chúa vẫn "giấu mặt?" Có bao giờ Chúa "giấu mặt" với bạn không? Tại sao?
Các viên chức nhà nước nắm giữ một vai trò thiêng liêng do Chúa giao phó. Nghĩa vụ của họ là thi hành lẽ công bình cho dân chúng (c. #1). Với nghĩa vụ đó, họ có trách nhiệm trừng phạt kẻ gian ác, bảo vệ người lành, người cô thế yếu mềm trong xã hội.
Trong xã hội Do Thái xưa, trách nhiệm cai trị giao cho các quan trưởng. Thế nhưng thay vì thi hành lẽ công bình cho dân chúng, họ lại lợi dụng quyền lực để hà hiếp người cô thế. Thay vì xem dân chúng là đối tượng để phục vụ, họ xem dân chúng như vườn cho họ hái, như thú cho họ săn. Như những ác thú vồ bắt, cắn xé những con mồi hiền lành; các quan trưởng hà hiếp dân chúng vô tội không chút nương tay. Họ không cần biết nỗi oan khiên, đau khổ của các nạn nhân. Họ bịt tai trước lời kêu oan của những người sa chân thất thế.
Đối với những viên chức tham ô, cường bạo như trên, Chúa sẽ "giấu mặt" khỏi họ. Ngài sẽ chẳng chiếu lên họ ánh sáng vinh quang, phước hạnh. Ngài bịt tai trước lời kêu cầu của họ khi họ gặp nguy nan.
Chúa là Đức Chúa Trời công minh; Ngài không làm ngơ trước các bất công trong xã hội. Chúa không coi thường tệ trạng tham ô. Là con cái Chúa, chúng ta hãy nhờ ơn Ngài để không chỉ trau chuốt "đạo đức cá nhân" như không rượu chè, cờ bạc vv... Chúng ta cần giữ gìn "đạo đức xã hội" nữa. Nếu Chúa ban cho bạn uy quyền hay ưu thế nào trong cuộc sống, hãy nghĩ đến những người kém may mắn hơn; hãy biết dùng uy quyền, ưu thế mình có để đem công bình, bác ái đến cho xã hội, thay vì lợi dụng chỗ đứng của mình để ức hiếp người khác.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống đời sống công chính sáng danh Ngài.
(c) 2024 svtk.net