Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Người Của Chúa

I Ti-mô-thê 6:11-16

"Nhưng hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục mềm mại" (c. #11).

Câu hỏi suy ngẫm: Danh hiệu "người của Đức Chúa Trời" có nghĩa là gì? Người của Đức Chúa Trời phải tránh điều nào và theo đuổi điều nào? Tại sao đời sống chúng ta được ví như người lính chiến?

Phao-lô gọi Ti-mô-thê là "người của Đức Chúa Trời." Đây là một danh hiệu quí trọng trong Cựu Ước. Những người như Môi-se, Ê-li mới được gọi bằng danh hiệu này (Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:1; I Sa-mu-ên 2:27). Ti-mô-thê dù tuổi còn trẻ, còn non nớt, yếu đuối, rụt rè, nhưng Phao-lô đã cho Ti-mô-thê biết ông là "người của Đức Chúa Trời," một địa vị cao trọng, một vinh dự lớn lao cần phải nhận biết, đi kèm với một trách nhiệm nặng nề cần phải gánh vác.

Là "người của Đức Chúa Trời" Ti-mô-thê phải có một đời sống đạo đức tốt, phải tránh gian tham, tránh ham mê tiền của; phải giữ điều răn, phải không tì vít, không ai trách được, phải sống công bình, tin kính, yêu thương, mềm mại, nhịn nhục.

Là "người của Đức Chúa Trời" Ti-mô-thê không thể viện dẫn bất cứ lý cớ nào để thoái thác trách nhiệm và công việc Chúa giao. Ngược lại Ti-mô-thê phải "đánh trận tốt lành" (câu #12), phải mạnh mẽ, xông xáo tấn công vào sào huyệt của ma quỉ, phải sống tích cực. Trong chiến tranh bên nào thủ thành là bên ấy yếu và sẽ thua.

Dưới kỷ nguyện Tân Ước mọi tín hữu chân thật của Chúa đều là "người của Đức Chúa Trời," đều trở nên cao trọng, đều mang lấy trách nhiệm trọng đại và phải chiến đấu, đánh trận thật tốt. Chúng ta phải ý thức được địa vị cao quí của mình trong Chúa, hãy lấy làm vinh dự vì được làm "người của Đức Chúa Trời", hãy sống xứng đáng, và chiến đấu cách xứng đáng với địa vị cao quí của mình. Đừng sống tiêu cực, sống cho qua ngày, mà phí bỏ sức sống sinh động Chúa ban cho chúng ta.

Xin Chúa cho con sống xứng đáng là "người của Đức Chúa Trời."

(c) 2024 svtk.net