Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Phó Thác

II Ti-mô-thê 1:12-14

"Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó" (c. #12).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao khổ nạn có thể làm cho chúng ta hổ thẹn? Bí quyết nào khiến Phao-lô không hổ thẹn vì khổ nạn? Phó thác có nghĩa là gì? Điều này cho chúng ta những lợi ích nào trong đời sống?

Tin Chúa, hầu việc Chúa mà gặp nhiều khổ nạn thường dễ làm cho chúng ta ngại ngùng, hổ thẹn trong việc làm chứng về Chúa. Phao-lô hầu việc Chúa hết lòng mà lại gặp đủ thứ hoạn nạn, đáng ra ông phải thấy khổ tâm, hổ thẹn vì ông giảng một Chúa quyền năng, một Chúa giữ gìn và ban phước dồi dào cho mọi người tin mà chính ông lại bị khốn đốn bởi đủ thứ hoạn nạn. Nhưng Phao-lô lại nói: "Ta chẳng hề hổ thẹn." Lý do là vì ông biết rõ Đấng ông tin, và Đấng đó có đủ quyền năng để giữ những gì ông phó thác cho đến cuối cùng.

Biết rõ Đấng mình tin là điều quan trọng. Sở dĩ chúng ta hay nghi ngờ, hay thắc mắc, đức tin hay chao đảo là vì chúng ta chưa biết rõ Chúa. Phải biết rõ Chúa bằng cả lý thuyết lẫn kinh nghiệm, biết được chính sự sống của Chúa ở trong mình thì không có gì có thể làm cho chúng ta hổ thẹn về Chúa. Dù có gặp bao nhiêu hoạn nạn khó khăn thì Phao-lô cũng cứ phó thác cho Chúa bởi ông biết Chúa là Đấng có đủ quyền giữ những gì ông đã giao phó.

Người nào gặp hoạn nạn khó khăn mà chao đảo đức tin, nghi ngờ Chúa thì người đó chưa biết Chúa. Người thật sự biết Chúa thì trong mọi cảnh ngộ đều bình an, vững tâm tin quyết rằng: "Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời" (Rô-ma 8:28), và phó thác mọi sự và cả cuộc đời mình cho Chúa.

Xin cho con biết Chúa rõ để con hoàn toàn phó thác con cho Ngài và không bao giờ hổ thẹn về đức tin con trong bất cứ hoàn cảnh nào.

(c) 2024 svtk.net