Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Tiếng Kêu Của Đám Đông

Mác 11:1-10

"Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hô-sa-na! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!" (c. #9).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã chuẩn bị như thế nào cho chuyến vào thành Giê-ru-sa-lem? Việc này có mục đích gì? Do đâu dân chúng có phản ứng như trong câu #8-10? Lời tung hô có ý nghĩa gì?

Trên đường đến thành Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu và các môn đệ đi ngang núi Ô-li-ve nằm về phía đông và cách Giê-ru-sa-lem khoảng ba cây số. Chúa sai hai môn đệ vào làng gần đó, có lẽ là làng Bê-pha-giê, để mượn lừa. Mác không xác định tên hai môn đệ đi mượn lừa cho Chúa là ai, nhưng chắc chắn những sự việc xảy ra đúng như lời Chúa dặn trước đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng họ. Câu #3b trong bản Việt văn dịch năm 1926 không rõ nghĩa. Câu đó nên đọc là "Hãy đáp, Chúa cần dùng nó và sẽ đem trả lại ngay."

Dân chúng trải áo và nhánh cây trên đường để Chúa đi qua là một hành động tôn kính tự phát. Hành động đó cũng như lời reo: "Hô-sa-na" có nghĩa là "xin hãy cứu" có lẽ đã phát xuất từ Thi Thi-thiên 118:25,26 mà dân chúng nghe Chúa đọc: "Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy cứu Đức Giê-hô-va ôi xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Đáng ngợi khen Đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến! Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người."

So sánh với tiếng kêu của người mù trong phân đoạn Kinh thánh hôm qua, chúng ta thấy tiếng kêu của dân chúng hôm nay có vẻ hoa mỹ hơn, sùng tín hơn, nhưng dường như đối với chính họ những lời ấy không có ý nghĩa bao nhiêu, vì không thấy Mác ghi lại một tác dụng thay đổi nào nơi họ. Khi Chúa vào trong thành, khung cảnh buôn bán trong Đền Thờ đã khiến Ngài phải bện roi đuổi họ ra. Không bao lâu sau đó, cũng đám dân thành Giê-ru-sa-lem này đã gào lên, đòi đóng đinh Chúa Giê-xu lên cây thập tự.

Xin Chúa giúp con cảnh giác, cẩn thận đối với tiếng kêu của đám đông, nhất là đối với những lời tán tụng của con người.

(c) 2024 svtk.net