Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Cô Đơn

Giăng 5:1-9

"Người bệnh thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi" (c. #7).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu #7 nói lên tâm trạng nào của mgười bệnh? Thế nào là cô đơn? Tại sao cô đơn? Bạn có từng trải cô đơn không? Làm sao hết cô đơn? Làm sao giúp người cô đơn?

Khi Đa-vít chạy trốn khỏi Sau-lơ, ẩn trong hang núi A-đu-lam (gần Bết-lê-hem) với 400 bộ hạ, có các anh và cả nhà cha của ông tìm đến với ông, nhưng ông than thở: "Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi: chẳng có ai nhận biết tôi; tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình; chẳng có người nào hỏi thăm linh hồn tôi" (I Sa-mu-ên 22:1-2; Thi-thiên 142:4). Cô đơn giữa đám đông người, giữa những người thân trong gia đình. Cô đơn không phải khi ở một mình, nhưng khi "chẳng có ai nhận biết" mình (có thể dịch là "chẳng ai hiểu mình"), khi "chẳng có nơi nào để nương náu mình", cô đơn là khi chẳng có ai "hỏi thăm linh hồn mình", "ngẫm một mình, nghĩ một mình, một mình mình biết, một mình mình hay."

Chính Chúa Giê-xu cũng đã kinh nghiệm "cô đơn" trong vườn Ghết-sê-ma-nê và trên thập tự giá, khi các môn đệ thân yêu của Ngài không thức được với Ngài trong một giờ, và Thân Phụ Ngài là Đức Chúa Cha Từ Ái cũng lìa bỏ Ngài (Ma-thi-ơ 26:40; 27:46). Người đau nằm trên bờ ao Bê-tết-đa này thật cô đơn giữa muôn người, thật người "chẳng có ai" và trong lúc tuyệt vọng ấy thì Chúa Giê-xu đã thấy người, hiểu người, thông cảm với người, đến với người, cứu giúp người, và từ đó làm bạn với người. Cảm tạ ơn Chúa!

Có một vị vua nước Ba Tư rất nhân từ, thường hay giả dạng thường dân, đến thăm dân chúng nghèo khổ để tìm hiểu nhu cầu và nguyện vọng của họ. Có lần vua đã đến với ông lão rất nghèo và sống cô đơn. Vua ăn bánh mì khô, uống nước lạnh, và ngủ chung với ông lão trong túp lều lụp xụp tồi tàn. Sau nhiều lần thăm viếng, vua tỏ cho ông lão biết mình là ai, và hỏi ông lão muốn vua ban cho điều gì, ông lão liền tâu: "Xin bệ hạ đừng rút lại tình bạn giữa chúng ta để tôi không sống cô đơn như trước nữa!" Thật là một lời cầu xin khôn ngoan và thiết thực.

Người bại cô đơn trong câu chuyện này sau khi gặp Chúa và được Ngài chữa lành thì không còn cô đơn nữa, nhưng đã trở nên chứng nhân và nguồn phước cho nhiều người chung quanh ao Bê-tết-đa và trong thành Giê-ru-sa-lem. Còn bạn thì sao?

Lạy Chúa, con nguyện kính Chúa yêu người, để ý đến những người cô đơn và giúp đỡ họ, xin Chúa dùng con.

(c) 2024 svtk.net